Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
BÓNG CÔ LIÊU
Đứng lặng lẽ nhìn cánh buồm
xa....biển
Bầu trời buồn,
u ám...... rụng gần bên
Thương người đi chở nặng
mối ưu phiền
Khoảng cách rộng chỉ là cơn
bão nỗi
Tình yêu ơi, bày chi lời
gian dối
Phút ban đầu như mật
ngọt chứa chan
Tình mặn nồng, .....dưng, bỗng
chợt ly tan
Em như ánh trăng tròn
dần..... khuyết
Thuyền thênh thang về
nơi......? Không nuối tiếc
Bến điêu tàn còn lại
bóng cô liêu.
02-11-2018
KHÉP CỬA LÒNG
Đêm chùng xuống, rừng hoang
yên tĩnh
Cảnh thanh bình hiện hữu gần-
xa
Màn sương đêm vắt võng
là đà
Gợi quá khứ bao
hình ảnh đẹp
Buồn, thả lơi hồn,..... theo
tiếng khép
Cánh cửa lòng che lấp....bâng
khuâng
Bao nỗi đau dần khuất
xa..... lần
Ngày mai lại, đời
còn....hương vị
Tuy, chưa hẳn là..... điều
triết lý
Nhưng là niềm hy
vọng.....trong ta.
Lệ Hoa Trần
31-10-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét