Những
bận tôi về làng gặp thằng cháu, nó chỉ vồn vã lấy lệ rồi chuồn mất tăm.
Tôi
biết, ở làng người ta không phục cháu tôi, vì nó bị vợ át vía. Mấy lão độc
miệng có chút chữ nghĩa thì bảo thằng này chỉ số IQ kém vợ, nên đành giữ chức
Phó Chủ nhà mãn tính. Do vậy nó ngại, không muốn mời tôi về nhà nó chơi chăng.
Một
bận nó bị vợ sai đến nhà một ông sếp nhờ cậy việc gì đó rất quan trọng, rồi hối
lộ sếp hai cây vàng. Thấy sếp nhìn hai cây vàng có vẻ ngần ngừ, nó nhanh nhẩu:
- Ô kìa anh, có đáng gì chứ.
Vàng vợ em đãi được mà!
Chả là nó nghe kể rằng người
ra chợ mua cặp gà biếu sếp thì nói gà nhà em nuôi được. Người mua lít mật ong
rừng biếu vợ sếp thì nói ong nhà em nuôi được. Vậy thì nó bảo vàng vợ em đãi
được thì đã sao? Thế mà nó bị vợ rủa đồ dở hơi? Dở hơi chỗ nào? Bằng chứng là
nếu nó dở hơi, sếp đâu có nhận hai cây vàng ấy? Sếp đâu có nhanh chóng giúp cái
việc vợ nó nhờ vả.
Lúc
nguôi ngoai nghĩ lại, vợ bỗng thương nó. Ừ, cứ huỵch toẹt mẹ nó ra thế lại hay,
cứ úp mở đong đưa, ghét! Thằng được ăn thì há miệng chờ mỏi hàm, thằng đút cho
ăn thì cứ dứ dứ nhử nhử, bố thằng nào chịu được?
Bữa
khác, vợ nó thì thào với cô bạn thân nhờ xin cho con gái đang dạy ở một trường
trung học tỉnh xa lắc chuyển về dạy gần nhà.
Nó
nghe cô bạn nói rằng sẽ lo từ A đến Z, và ra giá nhiều chục triệu đồng. Nó suy
nghĩ mấy đêm liền về khả năng thành bại của vụ này mà chưa dám đưa ra ý kiến
với vợ.
Sáng
hôm sau nó ra quán cà phê phố huyện để thư giãn.
Nhạc
du dương. Cô phục vụ xinh xắn nhìn nó nở nụ cười tươi rói. Nó mở tờ báo mới mua
ra nhẩn nha đọc chờ cà phê nhỏ giọt. Chợt như bị điện giật, nó cuộn vội tờ báo
nhét vào túi quần, kêu cô phục vụ tính tiền cốc cà phê chưa kịp uống rồi phóng
vèo xe máy về nhà.
Nó
hấp tấp gọi vợ:
-
Em ơi! Xì-tốp, xì-tốp ngay cái vụ chuyển trường cho con lại, em nhá. Rủi ro
cao, rủi ro cao lắm!
Nó
chỉ tay vào trang báo rồi đưa cho vợ đọc. Vợ nó đọc chả hiểu đầu cua tai nheo
ra làm sao. Bài báo không hề đề cập, chẳng hề liên quan tí nào đến chuyện của
ngành giáo dục. Chỉ có mấy dòng tin cuối trang nói về việc quan đầu tỉnh nhà bị
cấp trên cách chức. Vì ông ta có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quản lý kinh
tế và làm rối ren, mất đoàn kết nội bộ…
Thấy
vợ đần mặt ra, nó liền giành quyền tinh tướng:
-
Em hơi bị ngu đột xuất rồi. Quan đầu tỉnh đổ thì giám đốc sở này sở nọ của tỉnh
đều là người trong ê-kíp của ông ta cũng phải run rẩy, cũng phải nằm im chờ
thời chứ. Bây giờ em có nhờ vả cô bạn ”cò” của em, cô ấy cũng chưa dám động cựa
gì đâu. Trên sẽ bổ nhiệm quan đầu tỉnh mới, chắc gì cái ông Giám đốc Sở giáo
dục đào tạo hiện giờ còn tại vị được. Ông này không còn tại vị, nghĩa là đường
dây chạy chọt của cô bạn em có khả năng… phựt! Thế là rủi ro cao chứ còn gì
nữa. Tiền đã trao cho người ta thì y chang bát nước đã đổ… Rõ chưa?
-
Ôi, chồng thông minh của em. Thế thì làm sao hả anh? Chả lẽ cứ để con bé nhà
mình ở xa tít mù mãi hả?
-
Họ sắp bổ nhiệm quan đầu tỉnh mới, sẽ có hàng loạt nhân sự mới. Khi họ ổn định
tổ chức, kiểu gì cô bạn em chả tìm đến nhà mình làm ăn. Chịu khó chờ chút đi…
***
Lần
này nghe tin tôi về quê, thằng cháu kéo bằng được về nhà nó uống rượu. Nó kể
nhiều chuyện ở quê nghe lạ lắm. Thế mới biết, thời buổi nhiễu nhương, từ phố
thị tới thâm sơn cùng cốc, ở đâu người ta cũng thuộc nằm lòng “bài ca hối lộ”.
Người ta phải ranh ma lên, coi chuyện hối lộ như một thứ ”văn hóa ứng xử” thì
mới hóa giải được sự bế tắc, nhiễu nhương ấy.
Sung
sướng, tự hào ra mặt, nó bảo:
-
Chú ạ, đây là bài thi lên chức Chánh Chủ nhà của cháu đấy. Mọi tình huống sự
việc diễn ra đúng y như cháu dự báo, chính xác 100%, không sai tè le như người
ta dự báo thời tiết đâu. Con gái cháu đã về dạy trường gần nhà rồi.…
Tôi
hỏi thằng cháu:
-
Thế việc chuyển trường của con gái, cháu có phải nhờ cô bạn của vợ cháu giúp
không?
Vợ
thằng cháu tôi từ trong buồng nhanh nhẩu nói vọng ra:
-
Không, không, không chú! Bạn gái cháu bảo cháu rằng cái thằng chồng mày tự
nhiên độ này quái lắm, quái kinh dị! Chồng mày bây giờ gọi cả làng này bằng
thằng ấy chứ… À chú, chồng cháu giờ về đầu quân cho cái ông sếp ngày trước đã
nhận 2 cây vàng “vợ em đãi được” chú ạ…
Sài Gòn, 2012
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét