Nhà văn Thủy Điền |
Mọi sáng như thường lệ, chuông đồng hồ reo
vang, báo hiệu, đánh thức An dậy. Cây kim giờ chỉ đúng bảy giờ, đánh răng, rửa
mặt, ăn sáng, sách vở, quần áo chĩnh tề, con Vện cũng thức sớm quây quần bên
chân, lao nhao như muốn kéo níu An ở lại không cho đi học. Nếu An đi khỏi nhà
thì nó chỉ chơi vơi một mình, ngày nào cũng thế. Tuổi ngây thơ mười một, mười hai
An luôn tỏ ra mình là người thông minh, sáng trí. Ngoài việc ở trường, về nhà
cậu còn giúp ích rất nhiều cho mẹ như trông em, nấu nước, rửa rau rồi theo cha
ra vườn bẻ Cam, hái Bưởi, An làm bất cứ việc
gì An có thể làm được. Tuy những cử chỉ, hành động nhỏ nhen ấy, An lúc nào cũng
thấy vui và hãnh diện vô cùng. Vì đã giúp đỡ một phần cho cha mẹ.
Mang trong tim, khối óc, ý chí miệt mài, hiếu học và lại được sự
nâng đỡ của thầy Lân cho nên việc học của An càng ngày càng được nâng cao và
tiến bộ rất nhiều. Với ý chí quyết tâm, giàu lòng nhân ái, tinh thần tập thể
cao An lúc nào cũng tỏ vẻ là một thanh niên tiền phong dám nhận lãnh trách
nhiệm trước mọi người. Mọi hữu sự An là người đến trước. Trước sự phấn đấu,
lòng dũng cảm, gương anh dũng đã làm cho thầy Lân ngạc nhiên, nễ phục. Rồi từ dạo
đó… Thầy trò như đôi bạn chí chân, ngoài tình thầy trò, láng giềng, Họ còn đậm
sâu trong mối tình yêu nước, bất diệt.
Năm An trở thành anh Tú vừa tròn mười tám tuổi. Ông bà Cả và thầy Lân đều
muốn An vào ngành Sư phạm để tiếp nối con đường của thầy và làm rạng rỡ gia
phong. Thấy An được vào Đại học cùng năm đó, ông bà Cả và thầy Lân vui mừng vô
hạn. Thầy mừng đến nỗi rơi nước mắt, vì thầy đã thành công làm tròn bổn phận
của mình và không uổng công ông bà Cả ngày đêm dưỡng dục.
Cái
nghĩa, cái ân, công ơn của thầy Lân vợ chồng ông Cả xem như tình cốt nhục.
Thằng Kỳ, thằng An, con Mây cũng xem nhau như anh em ruột thịt, chúng nó xít
lại gần nhau hơn, chuyện trò với nhau qua những buổi sách đèn. Cả hai gia đình
giờ đây vô vàn hạnh phúc.
Cái ngày mà thằng An vác gói lên thành đi học, con Mây, thằng Kỳ chúng nó
khóc suốt đêm. Con Vện nhà mất ngủ, mắt lờ đờ, chân run như cụ già tám chục cứ
nhìn An như nhắn nhủ điều gì. Có lẽ sự tiễn đưa.
An đi, để lại sau lưng bao vấn vương, triều mến của thời
thơ ấu. Sự chia tay không ai muốn, mang đậm tình người. Hàng tre làng quanh co,
uốn khúc, bóng người cũng hút dần rồi khuất dạng theo, chỉ còn lại những giọt
nước mắt nhớ thương đầm đìa trên má của người ở lại quê nhà.
Bà Cả
Mừng! Khi An yên nơi, yên chốn, nhưng bà cứ khóc mãi vì nỗi
nhớ thương con. Mỗi khi nhớ An, bà tỏ ra lo sợ đủ điều, từ miếng ăn, giấc ngủ.
Lòng người mẹ nào cũng thế, to tát tợ biển Đông.
Vân Mây
An ủi, thôi không sao đâu mẹ, anh An đã đến tuổi trưởng thành, mẹ khỏi
bận lo, ít hôm công việc ổn thỏa, anh sẽ quây về thăm mẹ, thăm cha và con. Chứ
anh ấy không có ở biệt trên thành đâu mẹ sợ.
Tách trà lài vẫn còn nghi ngút khói của mọi buổi chiều cũng vơi đi mùi
hương vị đặc thù, những chậu Hoa kiểng trước nhà cũng ủ rũ buồn theo.
Ông Cả Lâm
Bên chiếc võng đong đưa, như ôn lại những kỷ niệm cũ. Mắt ngước nhìn xa,
thằng An nay đã lớn khôn rồi có gì đâu mà mình buồn bã, nhớ nhung mãi. Thanh
niên đến tuổi trưởng thành phải đi đây, đi đó mà nó đi học chớ có đi chơi đâu
mình cứ phân vân, khóc lóc làm cả nhà chẳng chút an tâm. Mình thấy không? Còn
như tôi ngày xưa có đi được khoảng nào ra khỏi cổng làng, cứ quanh quanh, quẩn
quẩn chốn nầy thật phí đời trai trẻ.
Nhờ
có thằng Kỳ, thằng Phúc, con Mai sớm hôm qua lại, con Mây nhà mình nó cũng đỡ buồn.
Ngày ngày là bạn cắp sách đến trường, Mai là người bạn gái tốt bụng, thường đến
chơi, trao đổi những kiến thức, ước mơ, hoài bão của lứa tuổi thanh xuân. Nào
mai đây khi học trung học xong phải đi xa, nào ở lại nhà chăm sóc, phụng dưỡng
cha mẹ, ôi thôi! Rồi chuyện nầy, chuyện nọ, đủ thứ trên đời.
Vân Mây
Nhiều lúc cũng suy nghĩ tìm hiểu ở bạn mình, về những ý
nghĩ trong tương lai mà nàng không sợ Mai giận. Vì nàng và Mai là bạn thân,
tâm đồng, ý hợp .
Mai
Những lời ngọt ngào, dịu dàng, tự tin của người con gái.
Ôi! Lo chi Mây, mình nói thế thôi, thời gian còn dài lắm, mình sẽ tính lại cho
kỷ càng hơn. Nhưng Mai cũng cho Mây biết, là trước sau gì hết bậc trung học ba
mẹ Mai cũng bắt buộc Mai phải ở nhà, không cho đi xa và bảo Mai là con gái cần
phải lo việc bếp núc sớm hôm.
Vân Mây
Có chuyện đó sao Mai?
Mai và Mây
Thật chứ. Mai chưa hề nói dối Mây điều gì, Mây không tin thì thôi. Mây à,
mỗi người, mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai cả, lớn
lên ai mà không muốn bay xa, chạy nhẩy đó đây, nhưng gì điều kiện, hoàn cảnh
không cho phép Mai phải vượt xa hơn nữa. Ví mà như Mây thì chẳng nói làm gì,
mong bạn hiểu cho, chuyện là như thế đó. Vả lại, Mai cũng nhiều đêm suy nghĩ và
thấy mình nên bằng lòng với cuộc sống mà chính mình đã và đang có Mây à.
Riêng
Kỳ là người may mắn, cha mẹ là bậc cô thầy, cái nếp sống nhà giáo đã tạo cho
anh tất cả những điều kiện để tiến thân từ vật chất, đến tinh thần. Kỳ cũng là
người bạn tốt như Mai, tuy khác lớp, nhưng chung trường. Anh là người láng
giềng và là người anh mà Mây lúc nào cũng xem như anh ruột thịt, luôn luôn giúp
đỡ khi Mây cần đến. Cha mẹ Mây cũng thế, xem Kỳ như con ruột trong nhà. Bởi
thế, Kỳ luôn tỏ ra mình như người trong cuộc, không ngần ngại và cũng chẳng
chối từ một điều gì, dù việc ấy lớn hay bé.
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét