NT Thủy Điền |
Vết Thương Lòng Em Đã Trao anh
Chỉ lời nói mà
em cũng... tiện
Ly rượu mừng em
cũng keo... luôn
Đành lặng thinh
cất bước theo chồng
Cũng chẳng
vẫy... một lần từ giả
Đứng bên sông
lòng anh nghiêng ngã
Nhìn con thuyền
nhẹ... lướt ra khơi
Nhìn
người đi thân, dạ tơi bời
Không
thốt được một lời đưa tiễn
Em để lại trong
tôi đau điến
Vết thương lòng
rỉ máu trăm năm
Tình đơn
côi bên chiếc nệm nằm
...đêm lặng lẽ
giữa mùa đông lạnh.
28-10-2018
Cúi Mặt
Đêm gọi đêm, hồn gọi hồn...
thức giấc
Cảnh u buồn thao thức vọng
năm canh
Mở mắt trong nhìn bốn bức
tường thành
Lòng quặn thắt thương
cuộc đời cô lẻ
Ngày qua ngày, đấm chìm
trong lặng lẽ
Tương lai là một
chuỗi áng mù sương
Đời quanh ta ôi! Ngàn
vạn ngõ, đường
Thế mà vẫn cạn cùng không lối
thoát
Tháng theo tháng ngậm ngùi
nghe tiếng hót
Con chim sầu lẻ bạn đứng
vang to
Tình bơ vơ cứ mãi ngóng, thập
thò
Đông- hàn- lạnh xa xa màng
tuyết phủ
Năm vẫy năm thân tàn
ngồi ủ rũ
Trước hiên nhà hy vọng bóng
hư không
Nước mắt rơi, ngày tháng chảy
thành dòng
Nay khô cạn theo mùa hè nắng
cháy
Cuộc đời đã tặng
ban nhiều ngang trái
Thôi thì đành cúi mặt
kiếp trăm năm.
25-10-2018
Trăm năm Ta vẫn Yêu
Trăm năm ta vẫn yêu
Dù biết rằng vô vọng
Dù biết tình… hư không
Nhưng vẫn yêu, vẫn say
Con tim tuy khoắc khoải
Cây sầu đông… muộn ngày
Mùa xuân… mưa bay bay
Nhưng tình luôn bất diệt
Tình yêu không cạn kiệt
Khi người đã vẹn lòng
Tiếng chuông chùa huyễn mộng
Đánh thức... hồn bi quan
Trăm năm ta vẫn rằng
Thân xác dẫu suy tàn
Quả tim gầy vẫn sáng
Chờ đợi bóng giai nhân.
21-10-2018
Quy Luật Sống
Tuổi Xuân dần... qua bước
Chiếc đồng hồ treo cao
Kim ngắn, dài nhẹ lướt
Từng tiếng gỏ trôi mau
Ngồi lim dim mắt Sáo
Đếm từng khoảng đi qua
Chợt thấy mình héo già
Theo từng hồi chuông đổ
Ngỡ như là giấc mơ
Nhưng không! Là hiện thực
Cái gì... cũng đến lúc
Tạo hóa đã sắp bày
Tôi, anh mình cả hai
Phải suông tay chấp nhận
Qui luật của đất trời
Xưa nay là thế đấy.
Thủy Điền
23-10-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét