Nếu...
Nếu ngày kia tôi chết
Thì còn mong gì hơn
Âm thầm một giọt lệ
Nhỏ xuống
những nguồn cơn
Nguyễn Mạnh Chính
Những
người làm thơ lớn tuổi ở huyện Hải Hậu những năm cuối thế kỷ 20 đều biết tiếng
Nguyễn Mạnh Chính. Ông sinh năm 1935,
sinh trú quán xã Hải Bắc, là giáo viên dạy cấp 1. Là người sống lặng lẽ, đạm bạc
nhưng ông được bằng hữu quý mến không chỉ vì cốt cách mà còn vì ông là người
yêu thơ, quý sách và thẩm văn đến độ. Ông chính là nguyên mẫu nhân vật thầy
giáo trong truyện ngắn Hơi thở nhẹ của nhà văn Nguyễn Danh Khôi.
Rời cõi thế ở
tuổi 65, ông đã để lại niềm tiếc thương sâu xa trong lòng người thân, đồng nghiệp,
nhiều thế hệ học trò và những người bạn... Đặc biệt, ông đã để lại một bài thơ
được nhiều người thuộc và truyền tụng, vượt ra ngoài phạm vi huyện, tỉnh. Nhà
văn Lã Thanh An trong một lần "trà dư tửu hậu" cùng các nhà văn tham
dự trại sáng tác do Hội nhà văn Việt Nam tổ chức, đã cao hứng đọc bài thơ này.
Ngay lập tức bài thơ đã nhận được sự đồng cảm, thích thú của những người có mặt.
Có người đã nhập tâm thuộc lòng tại chỗ. Chứng tỏ bài thơ có sức truyền cảm như
thế nào mới nhanh chóng đi vào lòng người như thế.
Là một trong số những người nghe một
lần đã "nhập tâm" bài thơ của Nguyễn Mạnh Chính, tôi xin có đôi điều
cảm nhận.
Cổ
kim, Đông Tây trước Nguyễn Mạnh Chính đã có nhiều Văn nhân, Thi sĩ đang sống sờ
sờ đấy mà đã nghĩ, đã lo những ngày sau của mình. Ở nước Nam ta
cụ Nguyễn Du mấy phen dư nước mắt khóc người đời xưa, rồi đã thốt lên: Bất
tri tam bách dư niên hậu / Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như (Ba trăm năm nữa ta
đâu biết / Thiên hạ ai người khóc Tố Như). Bên Tây ở Tiệp Khắc có Nhà
văn-chiến sĩ
J.L.Fu-xich. Ông là tác giả Viết dưới giá
treo cổ nổi tiếng vì lối văn chính luận giàu chất thơ, từng kêu gọi: Con
người hãy cảnh giác, cũng bày tỏ ước nguyện sau khi chết sẽ có người đến mộ
mình nhỏ xuống những giọt nước mắt tiếc thương. Có thể suy luận rằng Nguyễn Mạnh Chính là
người đọc nhiều sách, cho nên ông đã ít nhiều chịu ảnh hưởng tư tưởng
của tiền nhân. Nói thực tình, bài Nếu...
không có gì mới lạ về tứ. Thậm chí hai câu đầu cũng thường
thường vậy thôi: Nếu ngày kia tôi chết / Thì còn mong gì hơn.
Chẳng cứ Văn hào, Thi hào, một người bình thường cũng có thể nói ra cái ước
nguyện ấy! Nguyễn Mạnh Chính đã tạo nên sự khác biệt trong hai câu cuối,
đây là một nốt trầm xao xuyến kết tụ trong ba chữ những nguồn
cơn.
Nhà
giáo Nguyễn Mạnh Chính (tự là Thiện Đa) khiêm nhường quá! Về với đất mà chỉ
mong có một giọt lệ, không nhiều, không cần công khai, âm thầm
tưởng nhớ đến mình! Không gian, địa chỉ không cụ thể là nấm mộ ngoài đồng hay
ban thờ nghi ngút khói hương mà là những nguồn cơn. Nguồn cơn của ông là
những gì?
Có
phải nguồn cơn của ông là Trời không
chớp bể với mưa nguồn / Đêm nảo Đêm nao tớ cũng buồn... Hơn 20 năm dạy học,
đưa khách qua sông ông đã trăn trở mới làm được việc Chở bao nhiêu đạo còn
việc đâm mấy thằng gian thì chưa! Có thể lắm, vì gia đinh ông đã có 4
đời phấn, bảng khai tâm con trẻ. Mà
những người thấm nhuần giáo lý Nho học có ai không thuộc câu thơ Nhân sinh
tự cổ thùy vô tử? Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh (Người
ta từ xưa ai không chết?/ Lưu lại lòng son với sử xanh). Nguồn cơn của ông có
khi cũng là sự ăn năn, hối tiếc vì lầm lỡ, là niềm đau, nỗi cô đơn như mỗi
chúng ta!
Con
người sống trong cõi thực, theo quy luật tiền định Sinh lão bệnh tử với biết
bao sướng khổ, buồn vui. Quan niệm và cách ứng xử về Sự sống, về Cái chết là
thước đo, là dấu ấn của một nhân cách.
Nguyễn Mạnh Chính đã thống thiết gửi một lời ngỏ tới đương thời và hậu thế. Hôm
nay trong cõi mơ nào chắc ông đã mãn nguyện: nguồn cơn của ông đã có rất nhiều
giọt lệ sẻ chia.
(Vĩ thanh: Nhan đề bài viết này rút từ hai câu cuối trong bài thơ Gấp
sách lại của Nguyễn Mạnh Chính:
Trái
tim biết mấy nguồn cơn
Mảnh
tình khép lại
Nghe
hồn nhẹ tênh.)
Nguyễn Mộng Nhưng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét