Nhà thơ Thủy Điền |
Đóa Hoa Ngày Đầu
Ngày đầu
mình mới quen
Toàn nghe tiếng
thương yêu
Như cơn gió
mát,..... chiều
Như đoá
hoa rực rỡ
Bao nhiêu câu
thương nhớ
Quanh quẩn hai
tâm hồn
Như mây trời
quấn cuộn
Giữa bầu trời
bao la
Nghe sao, ôi !
Đẹp quá
Trong bỗng chốc
nhạt nhòa
Tiếng yêu
thương dần..... biến
Cơn gió chiều
ngã nghiêng
Những lời
than.....trách phiền
Tách hồn theo
khoảng trống
Những ngọn gió,
bão giông
Cuốn mây về mọi
hướng
Đóa hoa hồng
tan thương
Theo
dòng đời nghiệt ngã
Người đi........
càng đi xa
Chiếc thân gầy
dõi mắt..........!
07-10-2018
Thuyền Đã Ra Khơi
(Em Đi)
Em đi,
cất bước xa nha
Xa người, xa xứ... mặn mà yêu
thương
Em đi,
cất bước lên đường
... ngóng theo từng bước, lệ
tuôn mưa chiều
Em đi để
lại buồn hiu
Đất, trời u ám, cánh Diều
ngưng bay
Em đi
nào có biết, hay ?
Lòng người ở lại tháng,
ngày thương đau
Em
quên giây phút bên nhau
Quên bao kỷ niệm thuở
nào đôi ta
Em đi,
em sẽ đi... xa...
Phương trời biền biệt, ngọc
ngà mang theo.
03-10-2018
Tim Non Thổn Thức
Bao
năm chung lớp chung trường
Sáng, chiều hai buổi
cùng đường bên nhau
Nhìn
cô chung lối, má đào
Tóc thề buông thả, đẹp sao vô
ngần
Lời
trao, câu đáp ngọt thanh
Rơi vào tim nhỏ. Dậy anh học
trò
Đêm
về thổn thức, âu lo
Trông trời mau sáng
cùng đò sang sông
Thương
nàng cái nết trắng trong
Miệng cười má lúm, môi hồng
khoe duyên
Gương
xinh, phúc hậu, diệu hiền
Bên tà áo trắng nghiêng nghiêng
sân trường.
Thủy Điền
01-10-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét