- “Xin Chửi Một Phát
Hạ Hỏa” là bài thơ 5 chữ của nhà thơ Nguyễn Xuân Lộc, sáng tác năm
2015, nhân sự kiện ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La có
“tâm tư”: “Chưa có tượng đài là thiệt thòi cho chúng tôi”.
Bài thơ như một cái tát,
giáng thẳng vào mặt lũ quan tham, lũ người mà nhân dân miệt thị và căm phẫn gọi
là “cẩu quan”.
XIN CHỬI MỘT PHÁT HẠ HỎA
Lại tượng đài ngàn tỉ
Trời ơi! Thuế của dân
Cụ Hồ mà sống lại
Chắc phải bị tâm thần.
Thằng chó nào phê duyệt
Những dự án tào lao
Một đời ông giản dị
Biết phô trương lúc nào?
Chúng bay học tập Bác
Thì học được thứ gì
Cần kiệm và liêm chính
Sao chúng bay vất đi?
Kiếm ăn trên thân xác
Một người đã chết rồi
Lại nhân danh cộng sản
Khốn nạn thế thì thôi!
Lâu rồi không muốn chữi
Nghĩ đàn gãy tai trâu
Nhưng làm sao cất được
Cục tức ở trong đầu .
Rặt một phường xỏ lá
Lên giọng dạy người ngay
Ông cụ nằm trong đó
Đau lắm bởi chúng mày.
Vì tiền làm những chuyện
Hại nước rồi hại dân,
Thương cụ mà như thế
Hơn hại cụ ngàn lần.
NGUYỄN XUÂN LỘC
Mở đầu bài thơ, nhà thơ
đi thẳng vào vấn đề: “Lại tượng đài ngàn tỉ” với tiếng kêu căm phẫn: “Trời
ơi! Thuế của dân”. Và chẳng cần lịch sự, ông chỉ mặt và gọi thẳng bọn quan
tham là "thằng chó". Đấy không chỉ là sự miệt thị mà còn là sự
căm phẫn đến tột cùng của ông, của triệu triệu người dân đất Việt dành cho lũ
quan tham:
"Thằng chó nào phê duyệt
Những dự án tào lao
Một đời ông giản dị
Biết phô trương lúc nào?"
Hệ thống truyền thông rần rần những ngợi ca đức
tính giản dị, cần kiệm, liêm chính, chí công của cụ Hồ. Báo đài của Đảng - Nhà
nước cũng rầm rộ kêu gọi toàn Đảng - toàn dân - toàn quân quyết tâm "sống,
chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại'. Tiêu tốn biết bao
tiền thuế của dân vào cuộc vận động "sống, chiến đấu, lao động và học tập
theo gương Bác Hồ vĩ đại'', ấy thế mà lũ quan tham chẳng học được gì để “vì dân
vì nước”, mà chúng chỉ chăm chăm nghĩ ra những chiêu trò đục khoét, cướp bóc
của dân, thỏa chí 'vinh thân phì gia'. Chúng nghĩ ra trăm nghìn “dự án tào
lao” để chia chác “lợi ích”, tàn phá đất nước, bất chấp lòng dân uất hận.
Xót xa khi liên tưởng tới cuộc đời thanh bạch, giản
dị của cụ Hồ: “Một đời ông giản dị/ Biết phô trương lúc nào?”, nhà thơ
thẳng thắn chất vấn lũ quan tham: "Chúng bay học tập Bác/ Thì học được
thứ gì", khi mà: “Cần kiệm và liêm chính/ Sao chúng bay vất đi?".
Ông chua xót chỉ ra lũ quan tham là hiện thân của
một bầy kền kền:
"Kiếm ăn trên thân xác
Một người đã chết rồi
Lại nhân danh cộng sản
Khốn nạn thế thì thôi!"
Có lẽ ông không thể ngờ những con kền kền ấy lại
"kiếm ăn trên thân xác" của chính người mà chúng đã tôn thờ,
đẩy lên thành bậc thánh nên lời thơ của ông chứa đầy sự uất hận và mai mỉa.
Lũ kền kền ấy đã nghĩ ra đủ chiêu trò để đục khoét
ngân khố quốc gia, bòn rút cạn kiệt tiền thuế của dân: xây tượng đài Mẹ Việt
Nam Anh Hùng, xây Quảng trường Hồ Chí Minh... Chúng trắng trợn và tởm lợm đến
mức tị hiềm nhau giữa “quốc dân đồng bào”: "chưa có tượng đài là thiệt
thòi cho chúng tôi" vì nếu xây dựng tượng đài cụ Hồ thì những khoản
"chia chác" đút túi sẽ không nhỏ, sẽ chả kém gì dự án "bột
nở" - dự án nạo vét sông Sào Khê (Ninh Bình) đội vốn gấp 26 lần: từ 72 tỉ
lên 2.600 tỉ.
Đấy mới là mục đich của chúng!
Chúng cần gì quan tâm đến cuộc sống của người dân
đang lầm than, cơ cực:
"Tôi nghe...
Đứa trẻ Gia Lai chết trong tức tưởi
Ba năm tới trường bằng mượn áo rách của anh
Bà Lò Thị Phanh
Bệnh viện trả về
Không tiền thuê xe
Xác cuốn chiếu
Gập ghềnh xe thồ hơn trăm cây số."
(Tôi Nghe - Đặng Xuân Xuyến)
Dặn lòng nhẫn nhịn vì nghĩ "đàn gảy tai
trâu", nhà thơ Nguyễn Xuân Lộc cũng tựa như triệu triệu
người dân đất Việt nhẫn nhịn mọi chuyện để an phận với cuộc sống ấm ức, bị chặn
đầu cướp đuôi. Sai lầm của ông, của tôi, của nhiều người dân lương thiện là đã
"tặc lưỡi" cho qua "mọi chuyện" mà không biết rằng lũ quan
tham ma mãnh lắm, xảo trá lắm, độc ác lắm. Chúng rành rẽ mọi chuyện, chúng giỏi
“công tác dân vận”, chúng sành về tâm lý và "chiến tranh tâm lý" nên
chúng làm được những chuyện "kinh thiên động địa", những chuyện táng
tận lương tâm - những chuyện mà người lương thiện không bao giờ dám làm.
Ông vạch mặt, chỉ đích danh lũ chúng là phường xỏ lá, kệch cỡm, là lũ vì
tiền mà bán linh hồn cho quỷ, hại nước hại dân:
"Rặt một phường xỏ lá
Lên giọng dạy người ngay"
Và trầm giọng:
“Ông cụ nằm trong đó
Đau lắm bởi chúng mày.”
Rồi kết luận:
“Thương cụ mà như thế
Hơn hại cụ ngàn lần.”
Tôi nghĩ, ở 2 câu kết này nhà thơ Nguyễn Xuân Lộc
đã sai vì lũ quan tham ấy, lũ kền kền ấy nào có thương xót cụ Hồ. Chúng chỉ lợi
dụng tên tuổi Cụ, uy danh Cụ để hợp thức hóa việc trấn cướp tài sản của đất nước,
bòn hút xương máu của nhân dân. Có lẽ, bài thơ không nên có khổ thơ thứ 7 thì
sức chiến đấu sẽ cao hơn.
Dẫu vậy, thì đây là một bài thơ rất đáng đọc.
Hà Nội, chiều 26 tháng 10 năm 2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét