Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Tàn Mộng / Thủy Điền


Nhà văn Thủy Điền

  
        Sau tiệc đám cưới của Ý Nga ra về. Dọc đường vừa đi nàng vừa thầm nghĩ. Thật, ở đời mỗi người mỗi số. Nhìn người ta xứng đôi vừa lứa, pháo nổ, rượu nồng, xe hoa lộng lẫy, vui đùa chúc tụng mà ngẫm thương số phận hẩm hiu của mình.


        Nhớ ngày ấy yêu anh Quang, phải nói một mối tình thật tuyệt đẹp, ngày nào hai đứa cũng đi học chung, chung bước, chung đường, tâm đồng , ý hợp. Dù trời nắng hay mưa, buồn vui, nặng nhẹ Quang cũng đều chìu mình hết cả mà chẳng chút than thở, nản công. Miển sao Quang thấy mình vui là được. Mỗi chiều về cũng thế, Quang thường dìu mình đi dưới những hàng cây cao, qua từng lối nhỏ, từng con phố rồi ghé vào những quán giải khát ven đường để uống ly Sinh tố, ăn chén chè nóng thật thú vị vô cùng. Mỗi lần mình đau bệnh là Quang cũng bật đau theo và ngược lại nó như là vị thuốc thần, chỉ bỗng chốc là khỏe ngay. Bao cái tình thấm thiết ấy đi qua- đi qua theo thời gian, góp lại dần dà nó đã in hằng trong ký ức. Hể xa một bước là dường như thấy nhớ, hể vắng một ngày là khó chịu trong tâm. Hai đứa cứ quấn quýt nhau như màng lưới Nhện không rồi xa một tấc.

        Suốt một quãng dài trung học, mình cũng như ai, cũng thương, cũng yêu, cũng nhiều mộng đẹp, có khi còn hơn những đôi nhân tình khác ví dụ như: Ý Nga, Thanh Lam, Thúy Hằng, thế mà giờ họ đã tay bồng, tay bế còn ta cứ mãi lẻ loi.

        Ngỡ cuộc tình sẽ êm đềm như dòng sông lặng và hy vọng mai kia biết đâu sẽ thành duyên, thành nợ, con cháu đầy đống, cuộc sống tràn đầy hạnh phúc đến trăm tuổi, bạc đầu như bao mối tình đẹp khác trên trần đời.

        Chiến tranh nối tiếp chiến tranh, tôi không còn giữ Quang được nữa, bao mộng ước phải đành chờ đợi. Quang phải lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi non sông. Phận làm trai phải làm tròn nghĩa vụ công dân giữa thời tao loạn.

        Người ra đi, mấy ai hẹn được ngày về. Thanh bình... thanh bình còn xa lắc. Chiến tranh mãi gần thêm đã làm Quang càng lúc càng xa, bỏ tôi ở lại quê nhà một mình. Đêm lặng lẽ nhớ Quang tôi đứng nhìn xuyên... cửa sổ, thế mà người tôi đâu chẳng thấy, chỉ thấy một màn đêm bao phủ khắp trời. Giọt nước mắt buồn cứ từ... từ lăn tròn trên đôi má gầy đẩm ướt.

        Ngày qua ngày- đêm qua đêm thân xác héo mòn theo nỗi nhớ. Nhớ người đêm chỉ biết thét gào trong giấc chiêm bao Quang "Giờ nầy anh ở đâu?" Lời người xưa không vọng lại, chỉ nghe tiếng côn trùng reo réo bên tai.

        Quang đã vĩnh viễn ra đi, bỏ lại người em nhỏ bé, mến yêu, bỏ lại sau lưng một trời thương nhớ, bao hò hẹn ngày xưa bây giờ là dĩ vãng. Trong nỗi nhớ mỗi khi nhìn thấy người choàng tay, dìu nhau lên xe hoa, pháo nổ tưng bừng là lòng tôi quặn đau từng khúc. Và, dường như đã chết nửa thân người.

Thủy Điền

17-10-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét