Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 101- 2018): CHO PIN / Vũ Duy Chu




        Thằng con làm việc ở Sài Gòn mời bố từ dưới quê lên chơi.
        Ông là sếp ở Sở Văn hoá tỉnh.
        Tối nay thứ 7 thằng con chiêu đãi bố và nhóm bạn thân đến dự buổi hoà nhạc của dàn Nhạc Giao hưởng Úc sang thăm và biểu diễn 1 đêm duy nhất ở Nhà hát lớn thành phố…

        Bạn của con hỏi ông:
        - Lâu nay làm công tác Văn hoá tư tưởng bận bịu, chắc bác cũng ít có dịp lên thăm Sài Gòn bác nhỉ. Chúng cháu rất vui vì chẳng mấy khi được ngồi cùng bác thưởng lãm buổi hoà nhạc hiếm hoi này…
        Ông cười rất tươi, nhìn các tiết mục biểu diễn ghi trong cái Pano rất đẹp dựng trước cửa Nhà hát, vuốt lại cái và vạt cho thẳng thớm rồi hắng giọng:
        - Bác cũng bận lắm các cháu ạ. Làm công tác văn hoá nghệ thuật là lúc nào cũng phải tư duy, chứ không như anh lao động chân tay hết ngày là ngủ khò khò. Bác định về nhà ngay chiều nay nhưng con bảo có dàn nhạc Giao hưởng danh tiếng của Úc biểu diễn, nên bác phải nán lại bằng được. Cái món nhạc Chopin là bác ao ước nghe từ lâu lắm rồi...
        Thằng con đứng cạnh bố bèn nhéo vào mông bố một cái như kìm nghiến.
        Ông biết mình lỡ lời, nhưng chưa hiểu lỡ lời gì.
Nhân lúc đám bạn của con ùa ra đón thêm một bạn trong nhóm vừa tới, ông nhìn thẳng vào mặt con gằn giọng:
        - Tao nói cái gì xúc phạm đến tụi bay mà mày nhéo lột da mông tao như thế, hả?
        Thằng con vặc:
        - Khổ quá! Làm gì có cái ông Chopin nào, hả bố?  Người ta viết là Chopin nhưng bố phải đọc là Sô Panh chứ. Sô Panh là nhạc sĩ thiên tài người Ba Lan, bố rõ chưa?

Sài Gòn, 11.10.2018
VDC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét