Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

MÌNH HẾT THỜI RÔI! / Trần Mỹ Giống



Họa sĩ Đặng Nam và Trần Mỹ Giống


Ngày còn đương công tác, minh được đồng nghiệp gọi là cuốn từ điển sống về phân loại sách, học trò mình coi mình là ông thầy giỏi chuyên môn. Vậy mà từ khi vào tuổi 65, mình bắt đầu nhớ nhớ quên quên. Nhiều hôm quên đi đón cháu. Khi đưa cháu đi học, tới trường cháu rồi mà vẫn phóng tuột qua. Cháu hỏi: - “Ông lai cháu đi đâu vậy?” mình mới chợt nhớ ra, quay lại.  Mấy lần đón cháu về cứ thản nhiên đi qua ngõ nhà mình. Cháu lại hỏi: - “Ông cho cháu đi đâu vậy?” mới nhớ ra đưa cháu về nhà.

          Có bận ông bạn văn đưa cho mình một bài viết bảo đọc biên tập hộ ông ấy. Đọc cứ thấy nó quen quen, thấy tâm đắc với người viết… Hỏi ông bạn:
- Bài của thằng nào vậy?
Ông bạn bảo:
- Bài của chính ông, tôi muốn đưa vào tuyển tập đấy!    
Cãi:
- Sao lại ký tên là Thanh Minh. Đâu phải tên tôi?
Bạn thở dài:
- Thanh Minh là một trong số hơn chục bút danh của ông mà ông quên à?
- Vậy à?

Có bạn hỏi xin lại bài bình tác phẩm của họ mà mình đăng lên FB từ lâu. Rõ khổ, mạng cứ bị phá mất, làm mới lại từ đầu, chả nghĩ ra cóp lưu lại các bài ấy sau này in thành tập kiểu “Văn chương và cảm nhận” có khi được giải cũng nên, bởi đọc thấy sách được giải cũng chả hơn gì. Thì lỗi tại cái… não thoái hóa quên quên nhớ nhớ mà mình chả làm sao chống lại được.

Một ông đồng nghiệp, vào tuổi trên bát tuần rồi mà vẫn say mê làm nghiên cứu. Rồi tìm mọi cách chạy chọt, ép báo tạp chí đăng. Khổ nỗi bài nào của ông đăng tạp chí cũng bị bạn đọc phê bình là thiếu khoa học, râu ông nọ cắm cằm bà kia, sai toét về lịch sử…

Lại nghĩ về mình, đã bắt đầu lẩm cẩm, não thoái hóa rồi thì nên thôi làm nghiên cứu. Nghĩ thông rồi, mình công bố “Treo bút nghiên cứu” và chỉ thi thoảng viết mẩu truyện nhặt, vài câu thơ tùy hứng, có dở cũng không chết ai. Phần lớn thời gian còn lại mình đi thể dục karaoke cho khỏe.  
Còn có cái giọng hát cho khuây khỏa hàng ngày. Vậy mà tự nhiên thấy đau nóng bỏng cổ họng rồi mất tiếng. Ông trời cho sao được vậy. Biết làm sao bây giờ.
Thế mới thấy việc ông bạn họa sĩ Đặng Nam thỉnh thoảng hứng lên quay video clip mình hát karaoke bằng điện thoại, rồi tung lên mạng thật quý hóa. Bây giờ mất tiếng, mở các video đó nghe lại, cảm ơn ông bạn họa sĩ Đặng Nam nhiều lắm…

Vào tuổi “xưa nay hiếm” sức khỏe giảm sút với tốc độ tên lửa. Ốm đau, tai nạn liên miên. Năm trước tai nạn gẫy xương đòn, phải mổ đóng nẹp. Năm nay chỗ đóng đinh sưng đau, phải mổ tháo nẹp. Dấu nhẹm bạn bè, họ hàng, tránh phiền hà cho họ phải thăm nom vất vả.

Mỗi người có cái thời của mình. Thời của lớp cánh già bọn mình đã qua rồi… Thức thời lui về sau cánh gà, để sân khấu cho bọn trẻ diễn. Chớ dại mà cố đấm ăn xôi, có khi danh bại thân liệt như chơi!

TMG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét