Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Tình đồng đội – Lính B3 – Sau những tiếng nổ - Không giờ - Từ gương mặt sư đoàn – Phía sau nụ cười một người lính / Chùm thơ Nguyễn Duy Nhiệm


Nhà thơ Nguyễn Duy Nhiệm


TÌNH ĐỒNG ĐÔI
(THƠ MẬT MÍA?)

Có mối tình nào như chúng tôi
Người dưng nước lã ở trăm nơi
Thằng miền duyên hải xanh xanh biển
Đứa chốn cao nguyên tím tím đồi
VÀO TRẬN DỐC LÒNG TRANH CÁI CHẾT
VỀ NHÀ THỎA DẠ SẺ CƠM CÔI
Tình nào son sắt hơn đồng đội
Ví tựa duyên trầu thắm với vôi.

Treo (nhầm!) tại VĂN MIẾU Ngày THƠ VN X (05 / 02 / 2012)




         LÍNH B3
Tặng đồng đội B3 TÂY NGUYÊN

Cùng là lính trăm miền quê gửi tới
Cũng ở rừng,nhưng đất đỏ cao nguyên
Khúc quân hành hát xuyên qua đêm tối
B3 ta, lính lại có nết riêng
Ba cánh rừng thêm dấu chân con gái
Tám tư em (84 cô gái) Thành tên viện TÁM TƯ
Mươi em nữa - Lính HẬU CẦN hay hát
Mái tóc dài để cho lính làm thơ
HOA KHÔI RỪNG*- lính B3 gọi thế
Cả những anh chưa gặp nụ cười
Thư lén viết,đáy ba lô giấu kỹ
Ôm Guitare ;" Bèo dạt với mây trôi
Đã là lính nhất tề theo quân lệnh
Lính B3 ít đội mũ đi giầy
Lưng cõng sắn qua cầu treo ghềnh thác
Khẩu AK trên võng vẫn trong tay.
Gạo thiếu nhắt đành cầm rìu rẫy
Cây rừng nghiêng thương quá những màu xanh
(Vì lạng gạo phải chia làm ba bữa
Nhường thương binh,bát cháo chẳng ai ăn)
Bụng lép kẹp vẫn đêm ngày bám chốt
Ngọn tàu bay nhai với vắt cơm con
Ngày đội lửa chỉ một bi đông nước
Đem mưa tràn,sốt rét tóc chẳng còn
Đài không có,chim tụ về thi hót
Ta gõ T"rưng vỗ Klông pút hòa theo
Ống bương bự thay âm Công tơ bát
"Giao hưởng rừng" toàn tre nứa trúc vầu
Quân phục thiếu lính nhìn nhau thương cảm
Đã có khi một bộ của hai người
Suối cuốn dép,chân quấn bằng bao cát
Thép gai đâm tóe máu vẫn không lui
Mắm kem hết,hộp gọi là ống cóng
Người ngoa ngôn: Niêu thần cửa THẠCH SANH
Con cua đã đến con chim con sóc
Tất cả đều nâng bước những bàn chân
Giữa " Cổng tròi" muối chia nhau từng hạt
Bữa liên hoan vẫn đủ món xáo xào
Sắn luộc trước,cá vừa câu đun tiếp
Cuối là canh - môn dóc lên ngôi rau
Săn chất độc,củ bình vôi ăn tạm
Thái nhỏ ngâm,nước chảy suốt ba ngày
Suối MÃ TIÊN in bóng ta tận đáy
Cá vô biên - sấy đã kẻo ăn say!
Mùa khô đến rau rủ nhau trốn cả
Măng thành tre,cây mời lá quả chua
Muối tráng túi - nương chia chù ớt đỏ
ĐÔ LA đày - B3 chẳng bán mua
Bom MỸ dội, ống cóng bay vèo mất
Mảnh ni lông thay thế đã bao lần
(Khoét tròn hố lót lên, đun dưới đất)
Đón giao thừa,chốt khối bánh chưng xuân
Ni lông rách núi dâng lồ ô, nứa
Gạo nương thơm,ngon tuyệt ống cơ lam
Nếu thiếu cối lật lên vài mũ săt
Bún bánh trôi chiêu đãi "khách" Sư đoàn
Cóng cần nhất dao găm xin chớ thiếu
Thái, gọt,băm, chẻ củi,đánh dấu đường...
Lê vừa gãy rút dao găm đâm tiếp
"KỴ BINH BAY" khiếp vía ở CHƯ PRÔNG!
Nhưng B3 cần trước tiên: MÁY LỬA
Diêm MỸ ư?
Sáu tháng trắng trời mưa
Kho?
Rùng vắng,phải nhờ cật giang nứa
Bùi nhùi bông - KÉO LỬA - giông người xưa
Ngọn lửa ấy đầu tiên ta thiêu MỸ
Kia PLEI ME kìa TÂN CẢNH ĐẮC TÔ
Vào cánh NAM xé đêm BUÔN MA THUỘT
Sáng SAI GÒN,lung linh tháp ĂNG CO
Ngọn lửa ấy bay ngược lên biên giới
Về cao nguyên thêm đỏ sắc Pơ lang
Đêm nhà rông cồng chiêng rung ánh điện
Chú gà rừng vỗ cánh ngỡ vừng đông
Thời đánh MỸ lính B3 thế đó
(Ba thứ cần nên gọi: BÊ BA)
Có những lúc cả ba đều không có
LỬA TRÁI TIM SOI SÁNG BƯỚC TA QUA!
Lính GIẢI PHÓNG :TÂY NGUYÊN HAY NAM BỘ
Ở nơi nào không gian khó bom gào
Nhưng BÊ BA - Một lần ai qua đó
SẼ SUỐT ĐỜI MẮC NỢ NHỚ- THƯƠNG- NHAU!

37 / 164 PHỐ HỒNG MAI QUẬN HAI BÀ TRƯNG HN 2001




SAU NHỮNG TIẾNG NỔ

Sau tiếng nổ bộ binh
Giặc lăn xuống chân đồi
Gãy cánh máy bay rơi
Xe tăng thù bốc lửa
Pháo binh - Sau tiếng nổ
Hang ổ giặc tan tành
Trời xanh càng thêm xanh
Đất thêm sâu vùi giặc
Tiếng nổ nghe vuông nhất
Lính tinh nhuệ nhà ta
Gặc chết chẳng kịp la
Chìm sâu trong biển lửa
Công binh - Sau tiếng nổ
Đất đỏ và đá xanh
Bay đến góp sức mình
Thành cầu đường xuất kích
Có một điều rất thích
Hết dầu,đốt cà boong
Lách tách tiếng nổ giòn
Mừng vần thơ chiến sĩ
Đỉnh đồi ta đánh MỸ
Mỗi làn giặc chết rồi
Ta lại hát và cười
Vỗ tay làm tiếng nổ
Chân đồi ngàn cây đổ
Ta phát nứa làm nương
Sau tiếng nổ ầm vang
Mầm xanh lên bát ngát
Ta lại cười và hát
Tiếng nổ đều - vỗ tay
Chim chẳng giật mình bay
Cùng nhịp tay, chim hót.

RƯNG KON TUM 1974




KHÔNG GIỜ

Anh tôi kể: "Không giờ
Lửa nhấn chìm A1
Bắt sống tướng ĐỜ CÁT
ĐIỆN BIÊN xưa - tháng 5..."
Đêm tháng mười SÁU LĂM (1965)
PƠ LÂY ME (PLEI ME) sáng rực
Bao đồng đội tôi mất
Lúc không giờ bạn ơi!
Hai thập kỷ qua rồi
Tháng ba - ngày mười bốn (14/ 03 / 1975)
Bình minh BUÔN MA THUỘT
Không giờ vào thơ ca
Đêm ba mươi tháng tư (30 / 04 / 1975)
SÀI GÒN tung quầng lửa
Bạn tôi ngã ở đó
Cũng vào lúc không giờ
Xuyên suốt mọi ước mơ
Những không giờ - Tôi biết
Chẳng khi nào quên được
Gia đích thực: KHÔNG GIỜ!

KHU TẬP THỂ MAI HƯƠNG 30 / 04 / 1995




TỪ GƯƠNG MẶT SƯ ĐOÀN
(Tăng F308)

Có những sư đoàn nào
Tình đồng đội như thế?
Không còn chân - võng đến
Vẫn đòi gặp bạn bè
Quát to chưa đủ nghe
Bắt cháu con đèo đến
Gặp nhau chỉ nhìn miệng
Nước mắt ướt nụ cười
Kính râm kín mắt rồi
Gậy đẫn làn từng bước
Cố dò đến bằng được
Nhận bạn qua nói thôi
Bao người quá xa xôi
Xe lăn không kịp dự
Vội viết đôi dòng chữ
Đồng đội cùng đọc chung
Bạn tôi nằm lại rừng
Không thể về họp mặt
Vợ bạn đến -đỏ nắt
Cả sư đoàn ân cần
Con bạn nhìn rưng rưng
Trước mối tình đồng ngũ
Hình dung khuôn mặt bố
TỪ KHUÔN MẶT SƯ ĐOÀN




PHÍA SAU NỤ CƯỜI MỘT NGƯỜI LÍNH


Kính tăng NHỮNG CHIẾN SĨ CẢM TỬ QUÂN VÀ TRUNG ĐÒAN THỦ ĐÔ ANH HÙNG (E102 F308 QUÂN TIÊN PHONG)

Có thể sau này con cháu không nhớ ta
Hoặc lầm lẫn với những thời bạo chúa
Vi tính ư?
Tính làm sao máu đổ
Bao xương tan cho một sắc cờ hồng
Rất có thể chúng quên cả cha ông
Oán trách chiến tranh - bao cuộc đời bất hạnh
Nhưng năm bốn sáu (1946)
PHÁP không nuốt lời ước hẹn
Ta cần gì ngày 19 tháng 12
Biết bao đều ta kể hôm nay
Mới già nửa thế kỷ mà đã như thần thoại
Nhưng nếu không có NGƯỜI LÍNH ÔM BOM BA CÀNG THUỞ ẤY
Đất nước này đâu dẽ có hôm nay!?
Hơn 50 năm rồi ư?
Ta đứng ngắm cờ bay
Ngắm tượng lính mũ ca lô đội lệch
Chiếc trấn thủ chỉ đủ che cho vồng ngực
Rét tím tay - người lính vẫn mỉm cười.
Đôi chân anh,thực ra không có giầy
Hay nếu có, hở ngón chân không tất
Tay trái ôm,tay phải anh ghì chặt
Tài sản mang theo không cả chiếc ba lô!
Nếu giặc PHÁP không nghiến ta bằng chục tấn xích xe
Bom ba càng sẽ không sinh ra ngày ấy
Cái triết lý sâu xa mà ông cha ta đã dạy:
" Vỏ quýt dày - mong tay phải nhọn thôi
TRẦN ĐẠI NGHĨA trăn trở bao đêm rồi
Anh giật mình xích xe tăng chồm lên ngạt thở
Bật vùng dậy tượng hình bom bá càng lóe lên từ đó
Tay tra kíp vào,nước mát tự nhiên rơi...
Anh hình dung người lính trẻ hay cười
Giơ cao tay nhận quả bom thứ nhất
Nhìn theo bạn lệ tuôn không ghìm được
Sau tia chớp hồng
Nụ cười kia
Vĩnh viễn
Tắt trên môi!
Nhưng người lính nhận được bom lại mỉm cười
Anh chỉ nghĩ sau tiếng bom anh nổ
Máu đồng đội và nhân dân bớt đổ
Phía sau anh: TỔ QUỐC SẼ HỒI SINH.
VÀ, ANH ĐI TRƯỚC MỘT BUỔI BÌNH MINH...

KHU TẬP THỂ MAI HƯƠNG NGÀY 06 / 01 / 1996 (50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRUNG ĐOÀN THỦ ĐÔ - 1946-1996)

Nguyễn Duy Nhiệm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét