Không gian nào
ngăn cách đôi ta
Để em phải
một đời lận đận
Đi và về, ngày,
đêm một bóng
Giữa lạnh lùng,
khoảng trống hư không
Tình nào buồn...
cách bến, ngăn sông
Đau nào thấu khi
người mỗi ngã
Không có anh xem
như mất cả
Sống bằng thừa, vô
vị.....cỏ cây
Không gian nào
chia cắt làm hai
Kẻ ngoảnh
mặt,...quây lưng.....khách lạ
Bao quá khứ tàn
phai .... : .... thu lá.......
Phủi tay gầy. Nuốt
lệ làm ngơ.
Lệ Hoa Trần
13-10-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét