Còn 20 phút nữa là 8.00 giờ. Hắn, tay cầm
chiếc cặp da đi xuống từng bậc thang nhà. Mở cửa nhà xe định phóng
nhanh đến công sở. Tình cờ hắn nhìn phía bên đường có một
gã đàn ông ăn mặc rất bảnh bao, tay cũng cầm chiếc cặp, tay cầm
dù như đang chờ đợi ai. Nhưng hắn cũng chẳng thèm để tâm và một
mạch lướt trên đường.
Vừa đến công sở, mở cặp
ra, vào bàn làm việc thì hắn đã phát hiện ra mình đã bỏ quên quyển
nhật ký làm việc hàng ngày trên chiếc bàn phòng khách khi đang uống Cà-phê
sáng cùng nàng hồi sáng sớm. Hắn liền bấm điện thoại báo tin cho
nàng là nhờ nàng mang đến công sở giùm. Vì hắn không thể bỏ công
sở đi một tiếng đồng hồ dễ dàng được.
Tiếng điện thoại nhà reo... vang-
reo vang liên hồi, thế mà chẳng nghe nàng nhấc máy. Hắn nghĩ nàng sau khi tiễn
chồng đi làm đã trở vào ngủ tiếp. Nhưng thường thì nàng ít khi
làm những việc nầy. Xoay sang hắn gọi vào di động của nàng thì
di động cũng im lìm chẳng ai nâng nhấc, chỉ nghe tiếng Tít… tít bên
kia đầu dây thật khó hiểu vô cùng.
Vừa không có lịch làm việc trong
tay, vừa lo âu việc nhà, buộc hắn phải nhờ đến sếp cho hắn về trong
vòng một tiếng rồi trở lại nhiệm sở ngay. Sếp đồng ý và hắn nổ máy ra
về.
Về đến nhà thì then cài,
cửa đóng, nàng thì chẳng biết đi đâu, liên lạc- liên lạc mãi cũng
chỉ nghe những tiếng Tít... tít quen thường. Đứng ngơ ngẩn, hết giờ và
phải đành mang cuốn nhật ký đến công sở bỏ quên mà thôi.
Trọn một ngày nơi công
sở, đầu óc hắn bị phân tán thành những mảnh mỏng, chẳng làm việc
gì được cả, hắn chỉ ngồi trông hết giờ làm việc, quây về nhà để xem
sự tình như thế nào.
Chiều 17 giờ tan sở, cổng chánh
bắt đầu khép lại, từng đoàn người lũ lượt kéo nhau ra về. Hắn là
người hàng ngày ra sau nhất và hôm nay ngược lại hắn là người nhanh chân nhất.
Hắn hối hả như như đang có việc gì thôi thúc sau lưng.
Về đến nhà thì mọi việc như
thường lệ, chẳng có gì thay đổi. Nhưng một điều đặc biệt làm cho hắn phải
nghi ngờ, là khi hắn hỏi han nàng điều gì, tuy, đơn giản, nhưng nàng
trả lời hoàn toàn bị lúng túng và gương mặt vờn nét xanh xao. Biết được
thế hắn vẫn giữ tư thế cân bằng xem như không có chuyện gì xảy ra và ngày
hôm nay hắn không có trở về nhà vào lúc gần trưa.
Buồn, nghi ngờ, nhưng không tiện
nói và cũng chẳng biết tâm sự cùng ai. Ăn cơm chiều xong hắn sang quán
Cà-phê bà hàng xóm gần bên. Vô tình hay cố ý miệng thế gian đã gán
vào tai hắn những câu động trời, khiến cho hắn đau nhức cả người. Ly
Cà-phê đắng lại càng đắng thêm theo khói thuốc. Hắn trả
tiền, đứng dậy ra về. Trong nỗi niềm đau xót, hắn cũng chẳng biết
phải làm thế nào khi chiếc điện thoại nhà vẫn còn nguyên vẹn, không bằng
chứng, việc nàng muốn mở di động hay không là tùy ý thích của nàng,
không ai được bắt buộc nàng phải mở 24/24 dù người ấy là chồng mình.
Hiểu ra, gã bảnh bao ấy hàng
ngày đã tạo cho nàng một hạnh phúc mới mà hạnh phúc ấy nàng hay tâm
sự mỗi đêm với hắn: "Anh quả thật là người đàn ông lý tưởng
của đời em, nhưng em vẫn còn thấy nó dường như đang thiếu thốn
một điều gì."
Thủy Điền
26-10-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét