Sau khi Tarrat và Kasmi ra khỏi nhà. Karina
ngồi khóc, tay dịu dụi đôi mắt, mặt ngước nhìn trần nhà. Thầm
bảo: Đây có phải là số phận hay là một cuộc trả báo của ba năm về trước ?
Rồi gục mặt lên bàn khóc tiếp.
Cách đây 3 năm nàng đã
yêu một anh chàng đồng nghiệp, dù biết người ấy đã có
gia đình và có 2 con thơ, nhưng vì yêu chàng nên nàng quên mất những tội
lỗi ấy. Và, người đàn ông ấy cũng thế vì quá đam mê sắc đẹp
của người phụ nữ mà quên đi bổn phận và trách nhiệm làm chồng, làm cha của
mình.
Ngỡ cuộc tình sẽ êm đẹp
dài lâu, nhưng chỉ một năm sau là Karina đã chán chường với lối sống hào
hoa của người đàn ông mà mình vừa cướp lấy trên tay của người phụ nữ
thật đáng thương. Để rồi hai người phải chia tay nhau trong lặng lẽ
và trở về với cuộc sống đơn phương. Trong khoảng khắc ấy nàng vẫn
luôn thề trong lòng là đàn ông không còn là cái bóng trong tim nàng.
Nói là nói thế, con người
chớ đâu phải cỏ cây vô hồn, vô giác. Một khi gặp hoàn cảnh thích hợp mà
không nhạy cảm, xúc động. Trong buổi tiệc liên hoan cuối năm, nàng tình
cờ được một chàng bảnh, đẹp trai, lịch thiệp cầm ly rượu đến mời và
nhã ý làm quen, qua những giây phút tâm giao cử chỉ và hành động
chàng đã để lọt vào mắt, tim nàng và sau đó họ đi đến
một tình yêu chân thật.
Qua những lần giao du kẻ qua,
người lại thăm hỏi, trao tình. hai người chính thức là đôi tình nhân.
Tarrat sau giờ làm việc thường hay đến và nghỉ lại nhà của Karina, trong
mối sinh hoạt cả hai đều xem nhau như là vợ chồng. Chàng quen thuộc mọi
thứ mà dường như không ngần ngại. Karina rất thích chàng với lối sống tự nhiên
ấy.
Ngày qua ngày vì quá thân quen và
da chạm với mọi công việc. Đến nổi cô em gái của Karina cũng xem chàng như
chị mình không hơn, không kém. Qua những lúc quan hệ tình anh em chàng đã
nhiều lần để ý Kasmi có những nét đẹp lạ lùng mà cuộc đời
trai trẻ của chàng chưa từng thấy. Từ đó quả tim yêu nồng nhiệt của chàng
thanh niên bị chao động và chàng đã ngõ ý yêu Kasmi mà chẳng ngại
ngùng với người mình đang yêu tha thiết. Thật là trớ trêu vô cùng mà cả
hai vẫn xem trời như hạt cát.
Trong mối tình vụn trộm Kasmi
không biết vô tình hay cố ý nàng đã để có thai với chàng. Sau
một năm trời âm thầm, giấu kín, giờ đã vỡ lẽ. Karina chỉ
biết ôm đầu khóc ngất mà chẳng biết nói lời nào. Kasmi củng thế cứ
ngồi giấu mặt sau bức tường vôi trắng. Lời xin lỗi của người đàn ông
là những lời gian dối sau bi kịch của một vỡ tuồng thật lộ liễu, nhưng cả hai
phải đành cam chấp nhận.
Tarrat và Kasmi chỉ còn có cách
xách giõ ra đi để xóa đi những chướng tai, gay mắt trước một
người chị, một người đàn bà, một người tình đã quá chịu
nhiều đau khổ.
Karina nhìn theo mà lệ cứ
mãi tuôn trào. Khóc...khóc cho số phận hay khóc cho sự trả báo của một quá
khứ đau thương.
Thủy Điền
07-10-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét