Ảnh minh họa lấy cắp trên mạng |
Nhà thơ Đ. là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, thơ vào loại khá trong mặt bằng thơ ở tỉnh. Lão coi nhà thơ Đ. là bậc đàn anh và rất kính nể. Ban đầu, lão chỉ dám đứng ở xa mà chiêm bái bậc đàn anh. Dần dà lão mon men tới gần làm bạn với nhà thơ Đ. Lão rất tự hào và kiêu hãnh về điều đó.
Trước Đại hội nhiệm kỳ, nhà thơ K. và nhà văn Việt Nam P. là hai người thân thiết với nhà thơ Đ. bảo lão:
- “Đại hội tới chú nên vận động cho Đ. tranh chức chủ tịch hội để nó xốc lại hội. Lãnh đạo hội phải là những người có đẳng cấp cao…”
Lão vâng vâng dạ dạ, nhưng trong lòng cứ thấy băn khoăn không biết nhà thơ Đ. tuổi đã cao có chịu ra gánh vác chức vụ không. Nhân có mặt cả ba bậc đàn anh, lão nói thẳng với nhà thơ Đ.:
- “Nếu bác quyết ra gánh vác chức chủ tịch hội thì em sẽ bỏ phiếu cho bác, vận động bạn bè em bỏ phiếu cho bác.”
Nhà thơ Đ. giãy nảy như đỉa phải vôi:
- “Chú chỉ xui dại. Anh bảy mươi rồi, ra mà hót cứt cho chúng nó à?”
Nghe nhà thơ Đ nói vậy, lão bỗng cảm thấy hụt hẫng, như là mình bị xúc phạm. Lão thưa:
- “Vâng! Vậy họ đề cử thì tốt nhất bác xin rút luôn cho an toàn. Kẻo nhỡ để bầu mà trúng thì… mệt lắm!”
Khi đại hội bầu ban lãnh đạo, lão chẳng thấy nhà thơ Đ. rút tên khỏi danh sách đề cử. Nhưng tin là nhà thơ Đ. nói thật lòng với mình nên lão gạch tên nhà thơ Đ. đầu tiên trong phiếu bầu. Kết quả nhà thơ Đ. rớt.
Mấy tháng sau, được tin nhà thơ Đ. nhận chức phó trưởng bộ môn, lão ngạc nhiên: Không thèm làm chủ tịch, sao lại ra làm tổ phó bộ môn? Lão đem thắc mắc tâm sự với mấy bậc đàn anh. Đàn anh P. bảo:
- “Là do các anh cử Đ. làm phó để nó ra dọn dẹp và làm trụ cột cho bộ môn, không thì bộ môn nát hết.”
Thế rồi nhân tập thơ của Đ. đoạt giải nhất giải thưởng tỉnh, lão thức suốt một đêm cặm cụi đánh máy hết tập thơ, soát đi soát lại mấy lần, rồi đăng lên mạng quảng bá và khoe với thiên hạ. Lão có ngờ đâu rằng bạn đọc, bạn thơ đọc tập thơ trên blog của lão đã phát hiện và phanh phui Đ. đạo thơ. Rồi một bạn thơ cùng bộ môn viết một bài dài trên báo của Thủ đô tố Đ. ăn gian giải thưởng trung ương trong một cuộc thi thơ bằng bài thơ phạm quy, lại là bài có câu thơ hay nhất thì đạo của một đồng nghiệp đã quá cố.
Lão không muốn tin dư luận xấu về thần tượng của lão. Nhưng những chứng cứ bạn đọc nêu ra không tin không được. Trong mắt lão, hình ảnh thần tượng của lão sụp đổ hoàn toàn.
TMG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét