Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

Ở Không Sanh Tật / Thủy Điền



Nhà văn Thủy Điền

      Sau 40 năm, kể từ ngày hắn lập gia đình, cuộc sống lúc nào cũng im lìm, phẳng lặng như mặt nước hồ Gươm. Bỗng dưng không biết cơn gió tình nào thổi đến mà cả tuần nay trước khi nhắm mắt ngủ, hắn hay bảo vợ thuật lại những quá khứ xa xưa của bà cho hắn nghe. Hầu cùng ôn lại những kỹ niệm đẹp của một thời tuổi trẻ. Ai dè ! Khi bà nhà kể ra những mẩu chuyện tình yêu thời con gái của bà mà chính bà đã giấu nhẹm trong tim hằng mấy chục năm qua. Nghe xong, ngỡ hắn vui vẻ và hãnh diện về vợ mình, ngược lại hắn nỗi cáo lên và ghen bà một cách vô lý. Và, kể từ đó lòng hắn lúc nào cũng hậm hực rồi mang cơn "Schock " vào lòng.

       Ngày ấy dù biết bà là người đã có tình yêu với người khác, nhưng hắn vẫn cứ đeo đuỗi bà cho bằng được và cuối cùng hắn là kẻ chiến thắng, đồng thời chiếm được trái tim non của bà trong vòng tay địch thủ. Hồi ấy cả hai đều còn trẻ, yêu thương nhau rất thắm thiết, bao chuyện cũ xưa chàng xem như không có và bỏ qua tất cả mọi việc. Hắn luôn tự tin rằng bà ngày xưa chỉ có một tình yêu đầu mà thôi, nên khi bà đến với hắn, hắn nghĩ đó là chuyện thường tình.

      Rồi ngày tháng đi qua, suốt một quãng dài chung sống, hạnh phúc, con đàn, cháu đống. Hắn lúc nào cũng yêu thương bà một mực và lẫn con, cháu cũng thế.


      Thời gian- nối tiếp thời gian các con hắn càng ngày càng lớn khôn, ăn học, có công ăn việc làm nơi xa, chúng thay nhau trình tự đi tứ tán. Ngôi nhà giờ chỉ còn lại hai vợ chồng già, cảnh cô đơn, xa con, xa cháu là động lực tạo cho cả hai càng lúc càng gắn bó hơn. Hể đi đâu hay làm việc gì cũng thế, hai người lúc nào cũng sát cánh kè kè nhau như đôi tình nhân không hơn, không kém. Khiến bao người xung quanh cũng lấy làm ghen và khen thầm mối tình già bất diệt.

      Ăn ở không, rảnh rỗi nhiều, con người lắm lúc cũng gây ra sự nhàm chán, sanh tật mà không ai lường được. Bỗng dưng cả tuần lễ nay, đêm nào hắn cũng kèo nèo cho được và bắt bà nhà phải kể lại hết một thời đã qua cho hắn nghe và hắn cũng hứa với vợ hắn rằng: Hắn cũng sẽ kể lại quá khứ của hắn cho bà nghe luôn thể, chuyện tình cũa hắn hằng mấy chục năm qua mà hắn vẫn còn in sâu trong trái tim già mà gần hơn nửa đời dường như hắn chưa bao giờ hé miệng.

      Nằm im nghe bà nhà lúc trầm, lúc bổng, lúc lâm ly tiếp nhau thao thao bất tuyệt hết anh nầy, đến chàng nọ. Nghe sơ sơ câu chuyện hắn cười cười giả đò mình như người quân tử lặng yên để nghe vợ kể tiếp, khi kể xong, đúng ra hắn phải kể lại chuyện mình như đã hứa lúc ban đầu. Ngược lại hắn không làm thế mà còn chơi trò ăn gian là không kể và nỗi cơn ghen với bà nữa chứ.

      Đêm ấy hắn không sao ngủ được. Cứ trằn trọc thao thức suốt canh thâu, giận dữ, nằm xoay sang hướng khác chẳng thèm đếm xỉa hay âu ếm đến bà như thường lệ nữa. Khi nghĩ đến những câu lâm ly của bà "Em đẹp lắm... Ước gì em là vợ của anh... Em là niềm tin của đời anh... Đời anh không có em như mùa đông tuyết phủ… v... v…! 

      Đặc biệt hơn khi mỗi sáng thức dậy, uống Cà-Phê, ngồi đối diện,gương mặt hắn cứ chăm chú vào bà hầm hầm như muốn thí điều ăn thịt sống để cho thỏa cơn giận dỗi.

Ở không thì phận ở không
Già còn sanh tật mất lòng cả hai
Bao năm bà đã ăn chay
Nam mô lạy phật cho ngày đi qua
Bỗng dưng chuyện cũ khui ra
Hờn ghen vô cớ, ông bà mất vui
Cháu con chúng nó chê cười
Xa trời, gần đất chuyện đời chưa yên.

Thủy Điền
07-04-2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét