Nhà văn Thủy Điền |
Mẹ
hỏi ?
Tám. Đêm
tối, sao bây ngồi bí xị thế, không đi ngủ đi, ngày mai còn đi học,
đi hành nữa. Rồi bà thổi đèn, Tám vẫn ngồi gục đầu gác lên gối mỏng.
Cứ cách
vài đêm là nàng và Huấn hay hẹn hò, gặp nhau. Rồi cùng nhau ra đầu
làng bên quán nước, xem chiếu bóng hay dạo một vòng trông thật thắm
tình và đáng yêu vô cùng.
Vậy mà rẩm rẩm tình yêu ấy đã
trải qua gần hai năm dài nơi xóm vắng. Trông cao đẹp, nhưng ngược
lại nó cũng vô cùng khổ cực của cảnh làng quê miền tây nam bộ. Mỗi
khi muốn đến thăm hay rủ nàng đây, đó, chàng phải vượt qua biết
bao đoạn cầu tre lắc lẻo vào lúc đêm vắng. Nhất là những lúc trời mưa
trơn trợt là những nỗi khó khăn vô bờ bến. Thế nhưng, vì mãnh lực tình yêu dù
trở ngại đến đâu chàng cũng đều vượt qua cả, để
rồi được đón nhận những nụ hôn nồng nàn của người tình
trao gởi. Vì thấy sự vất vã ấy, ngoài tình yêu đôi lứa nàng càng lúc
càng thương chàng thật nhiều hơn cả bản thân mình. Có những lúc mưa dầm, lầy
lội nàng khuyên chàng... nhưng chàng từ chối và vẫn đến với nàng một
cách đều đặn. Khiến nàng luôn cảm phục và vui hơn.
Trong cái may mắn, hạnh
phúc đôi lúc nó cũng có sự rủi ro giới hạn nào đó.
Một hôm ở đầu làng có gánh hát về.
Họ hẹn nhau sẽ đến để xem một buổi trình diễn. Mọi
chuyện đã được sắp xếp đâu đó hẳn hoi chỉ còn chờ chàng đến là cùng đi cho kịp
lúc. Khi trời vừa nhá nhem tối, nàng lo mọi việc trong gia đình cùng
mẹ được hoàn tất. Mọi người bắt đầu đi ngủ, nàng diện
chiếc áo đỏ thắm màu trong rất đẹp xinh ngồi đợi chàng trước
hiên nhà. Song song chàng cũng thế, đầu tém, quần thẳng, áo ngay vội
vả ra đi giữa màn đêm u tối. Qua mấy đoạn cầu quen thuộc, chỉ
còn cách nhà nàng một khoảng không xa. Sự rủi ro đã đến, vì hấp tấp
chàng bị trượt chân và té ngã xuống rạch, quần áo lấm bùn như con
chuột lột pha lẫn màn đêm, thế thì không còn cách nào khác là phải đành quây
về. Và, giữa màn đêm nếu có người đối diện, có lẽ họ chỉ thấy
hàm răng ngà của Huấn hiện lên mà thôi.
Đợi
mãi... đợi mãi mà chẳng thấy chàng đâu "Xem như lỗi hẹn". Bỗng
dưng sự kỳ lạ lại đến với nàng mà suốt gần hai năm nay đã chưa một lần
xảy ra.
Khóc... khóc... ngồi khóc suốt canh thâu
giữa đêm trường tĩnh mịch. Và, xa xa cũng có kẻ đang thao
thức đang chờ đợi bình minh...!
Bên
hiên em đứng đợi chàng
Màn đêm dần
tối quảng đường còn xa
Chàng ơi
! Xin hiểu lòng ta
Mẹ già chưa ngủ, cha già trở trăn
Tiếng
người tằng hắng xa, gần
Tim em thấp thỏm
như vầng trăng vơi
Chàng ơi
! Chàng hỡi, chàng ơi
Mau mau cho kịp kẻo người đợi trông.
Thủy Điền
21-04-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét