Nhà văn Thủy Điền |
Cuối
tháng 10, trời bắt đầu dần dà vào đông, khí trời se se lạnh. Hắn ngồi
trên chiếc băng gỗ cạnh gốc táo già, khe khẽ cùng con Vện. Đời tao xem
như đã chấm hết rồi Vện ơi. Nếu không may, ngày mai tao trở về cát bụi,
tao cũng chẳng biết mầy sẽ sống với ai và họ có thương mầy như tao đã từng
thương mầy không hả Vện? Rồi hắn khóc, tay lau nước mắt. Thôi kệ, nói thì nói
vậy mình còn sống ngày nào hay ngày nấy, có lo lắng quá thì cũng thế mà thôi.
Hắn là con trai độc nhất của
một chủ đồn điền giàu có, năm 25 tuổi bố hắn bắt hắn phải lấy
vợ để nối dõi tông đường và tiếp tục sự nghiệp khi cha mẹ
qua đời.
Vừa tốt nghiệp bằng Cử nhân Kinh
tế, hắn nghe lời gia đình không đi làm, về quê làm theo những kế hoặch đã được
sắp đặt sẵn:
- Trước mắt là hắn phải lấy vợ.
- Kế đến mới bắt tay vào việc.
Khi còn đang theo học, ở nhà
bố hắn đã chọn sẵn cho hắn một cô ở làng bên cũng giàu có và
xinh đẹp. Khi cưới xong hai vợ chồng rất hạnh phúc, nhưng chỉ võn
vẹn được sáu tháng thì nàng đã ngã bệnh trầm trọng và dần dần bị mất
trí. Một rủi ro đã đến với hắn và gia đình hắn thật bất nghờ,
oan nghiệt. Qua những ngày đến bệnh viện và tìm thầy chữa trị, tất cả chỉ
còn là tuyệt vọng. Cuối cùng gia đình hắn phải đưa nàng vào một nhà
thương điên ở cách xa đễ chữa tri tiếp, hầu hy vọng được
phần nào nho nhỏ. Nơi ấy, kể từ đó nàng sống rất đơn độc
giữa bốn bức tường vôi khép kín với những người cùng chung số phận.
Ngày lại ngày với những công việc
khá vất vã, trong thân tâm hắn cũng chẳng sung sướng gì để đi tìm
người đàn bà khác. Nhưng cái gì đến sẽ đến, trong tình cờ hắn
quen được người con gái khác. Cô Ta là một giáo viên dạy kèm cho các con
của nhân viên trong đồn điền của hắn. Bước đầu nàng
không ưng, bởi, ngỡ hắn là người đã có gia đình. Nhưng qua những
lần thuyết phục thì nàng biết rõ hắn vẫn ở một mình. Tình yêu, tình yêu là
phép nhiệm mầu, để rồi nàng phải đành trao trái tim mình cho hắn.
Trong nghi kỵ bỗng trở thành đậm sâu và họ đã đi đến lễ
cưới để trở thành vợ chồng chính thức.
Cuộc hôn lễ nào cũng phải qua
ngưỡng cửa của nhà chức trách. Rất tiếc cho đôi uyên ương không
như ước nguyện. Nơi đây họ lật lại hồ sơ củ thì hắn đã qua một
lần thành hôn rồi, mà lần thành hôn nầy đã chưa một lần ly dị. Thế thì họ
không thể tiếp tục làm theo sự yêu cầu của hắn được. Bao hy
vọng đã đổ vỡ, nàng giờ đây như chim trời gãy cánh.
Khóc....khóc suốt canh
trường, để trấn an nàng, hắn kể ra hết sự thật đời mình, nhưng nàng
nhất định không đồng ý và dứt khoát chia tay.
Một hôm có điện báo, người
vợ củ của hắn nơi nhà thương điên bị bệnh nặng. Nghe tin hắn và nàng cấp
tốc đến thăm. Đến nơi, khi nhìn thấy sự thật phũ phàng và hoàn cảnh trái
ngang nàng không thể nào chịu nỗi và đành bỏ ra đi, hầu xa lánh
cảnh đời bất hạnh.
Qua năm
tháng nơi xứ người, khổ đau chồng chất, cuộc sống vất vả nhiều lúc nàng
dường như muốn tìm đến cái chết. Nhưng rồi..........! Chết đâu có dễ
khi chuyện đời còn hiện, ẩn quanh ta.
Thật cuộc đời nầy cái gì
cũng có số và cái giá của nó cả. Đồn điền, trang trại trên đà
phát triển mạnh mẽ nơi quy tụ biết bao công ăn, việc làm. Bỗng dưng tai
nạn đã xảy ra, một cơn lửa lớn phát ra giữa lòng nhà thiu rịu cả một tòa
nhà giữa đêm thanh vắng. Vì ngủ say hắn không trở tay kịp và ngọn lửa hung
thần ấy đã cướp đi đôi mắt cũa hắn trong bỗng chốc. Sau
thời gian chữa trị, lành bệnh. Hắn giờ là một người tật nguyền, không còn nhìn
thấy ánh sáng mặt trời nữa. Mọi sự đi lại đều nhờ người khác.
Và, người bạn cuối cùng là con Vện thân yêu cũng vừa thoát chết.
Năm năm sau trở lại thăm người
chồng củ, nhìn ngôi nhà sụp đổ, nàng ngơ ngác. Con Vện già lừ đừ
ra đón khách, người đàn ông mù tay cầm chiếc gậy chống càm chẳng
biết thức hay ngủ đang gật gù trong bóng tối âm u. Nàng chạy đến ôm
chặt chàng thét to: Đời chỉ còn lại bóng đêm.
Thủy Điền
25-04-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét