Nhà thơ Vũ Duy Chu |
Đọp thi sĩ thuê xe chở đống thơ 500 cuốn
thơ bìa cứng bìa mềm từ nhà in đến nhà thì vợ lão cũng vừa đi chợ về.
Vợ lão dậm chân thình thịch, la toáng lên:
- Ối giời ơi là giời, tôi tưởng ông in
vài chục cuốn, một trăm cuốn chơi chơi, chứ một đống thơ như đống rạ thế này,
thì biếu ai, tặng ai, bán chợ nào cho hết hả giời? Tiền đâu mà trả cho nhà in
chứ? Ông đi hội sách mấy lần mà không sáng mắt ra à? Cả một rừng sách mênh
mông, ông có thấy quầy sách nào bán một cuốn thơ không? Không hề. Thóc cao gạo
kém, đói rã họng, lời hay ý đẹp là tiền, thơ phú gì, hả?…
Đọp thi sĩ đứng đực mặt một thoáng rồi
vội vàng vuốt vai vợ:
- Em đừng la toáng lên thế, hàng xóm
tưởng nhà thơ vũ phu, xấu hổ chết. Anh không muốn in nhiều thế này đâu, nhưng
không có nhà in nào chịu nhận in cho mình vài chục cuốn cả. Không bõ công họ
‘’sắp chữ’’, thiết kế bìa, mướn người đọc nội dung, sửa sang, cắt xén. Thôi lỡ
rồi, từ từ để anh tính…
Suốt một tuần Đọp thi sĩ vừa ngồi rị mọ
nhớ ra tên từng thằng bạn đang làm gì, ở đâu để tặng thơ.
Có thằng mấy chục năm Đọp không gặp. Cuối
tuần danh sách biếu tặng nhõn 80 người. Nhìn đống sách ngất nghểu, có lúc Đọp
buồn rười rượi.
Vợ Đọp mấy lần nhìn thấy như thế bỗng xót
chồng. Nghề viết lách vất vả, thức đêm như vạc, đói quá thì húp gói mì tôm…Thơ
phú bèo bọt thì rõ rồi nhưng khối người vẫn gọi mình là vợ Đọp thi sĩ đấy thôi…
Thế
rồi bỗng nửa đêm vợ Đọp lay lay vai chồng hổn hển:
- Này mình ơi, chỉ ngày mai là đống thơ
kia vợ chồng mình sẽ giải quyết dứt điểm, mình đừng lo. Thế mà mãi em mới nghĩ
ra chứ, tội nghiệp mình ghê.
Đọp
thi sĩ ngồi phắt dậy:
- Thế hả, biếu hả? Làm thế nào cho hết,
anh hết nhẵn bạn rồi.
Vợ Đọp với tay bật công tắc điện, căn
phòng sáng choang, rồi mở cánh cửa tủ lấy ra một sấp giấy:
- Đây là danh sách bà con họ mạc, bạn bè
thân thích mừng phong bì đám cưới con gái mình năm kia. Anh cứ theo danh sách
này mà biếu thơ cho em, 537 người tất cả…
Mắt Đọp bỗng long lanh.
Thi sĩ liền vật ngửa vợ ra hôn lấy hôn để
chùn chụt, chùn chụt…
Đoạn rưng rưng:
- Ôi, anh yêu em nồng nàn, vợ ơi. Biết
thế này thì mình đẻ thêm cho anh dăm đứa nữa, có nhõn một đứa chả bõ bèn gì.
Thơ anh chưa in còn khối…
Sài Gòn, 16.4.2018
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét