Văn Nhân số 81 Xuân Nhâm Thìn 2012 tại trang 57 đăng bài “Bạn nhỏ đánh giầy” của tác giả Dương Minh Ngọc:
BẠN NHỎ ĐÁNH GIẦY
Mùa thu đã về trên phố
Hương cốm thơm nói bao lời
Tiếng trống trung thu rộn rã
Mà sao bạn buồn bạn ơi?
Bạn tóc râu ngô, chân đất
Tay xách đồ đi đánh giầy
Dáng đơn côi trong ngõ nhỏ
Ngước nhìn trời thu mây bay…
Có em bé đang hờn dỗi
Đòi mẹ mua quà trung thu
Bước chân bạn thêm vội vã
Sợ nghĩ về mẹ ngày xưa…
Mình đang tung tăng đi học
Cặp sách bỗng nặng trĩu vai
Bạn vẫn chân trần, cháy nắng
Có gì chờ bạn ngày mai?
Vàng thu cũng nồng nàn như tuổi trẻ
Mà sao lòng lại thấy bình yên
Đôi mắt nâu của bạn rất hiền
Chắc thế khiến trái tim mình thổn thức?
Mà sao lòng lại thấy bình yên
Đôi mắt nâu của bạn rất hiền
Chắc thế khiến trái tim mình thổn thức?
Mình yêu mãi mùa thu, yêu lá bàng đỏ rực
Khoảng trời xanh tha thiết gọi mây về
Nhưng mình biết
Có một tình yêu chẳng bao giờ có thể
Chia sẻ với mọi người như mình đã yêu thu…
Khoảng trời xanh tha thiết gọi mây về
Nhưng mình biết
Có một tình yêu chẳng bao giờ có thể
Chia sẻ với mọi người như mình đã yêu thu…
Dương Minh Ngọc
Đọc bài thơ trên ai là người võ vẽ biết thơ cũng nhận thấy đây là bài thơ dở. Phần đầu và phần cuối bài thơ cảm xúc chẳng ăn nhập với nhau, hẳn không thể là cảm xúc nhất quán của một tác giả. Phần đầu bài thơ là cảm xúc của một học sinh, ưu tư, đồng cảm với người bạn nhỏ đánh giày trên phố. Nhưng 9 câu thơ cuối, lại mang một phong cách, một tâm trạng hoàn toàn khác, được diễn tả bằng một thể thơ khác, không ăn nhập với toàn bài thơ.
Đọc bài thơ trên Văn Nhân, tôi nhớ ngay tới bài "Mùa thu và tình yêu" của tác giả Bùi Thị Thu Hương trên trang vannghenamdinh.com.vn ngày 07 tháng 10 năm 2011 tại địa chỉ http://vannghenamdinh.com/vi/news/Tho/Chum-tho-cua-Bui-Thi-Thu-Huong-641/ .
Nguyên văn bài thơ như sau:
MÙA THU VÀ TÌNH YÊU
MÙA THU VÀ TÌNH YÊU
Mùa thu đã chao mình vào hơi thở
Nắng bỗng hồng, ấm như một cánh tay
Khoảng trời mênh mang ru cỏ dại ngủ say
Bướm trắng giận hờn chỉ bay thật khẽ.
Nắng bỗng hồng, ấm như một cánh tay
Khoảng trời mênh mang ru cỏ dại ngủ say
Bướm trắng giận hờn chỉ bay thật khẽ.
Chẳng hiểu vì sao yêu mùa thu đến thế
Dẫu biết, bao người cũng đã từng yêu
Trái tim mình dù dào dạt bao nhiêu
Cũng có những tình yêu không-thể-nào-chia-sẻ…
Dẫu biết, bao người cũng đã từng yêu
Trái tim mình dù dào dạt bao nhiêu
Cũng có những tình yêu không-thể-nào-chia-sẻ…
Mùa thu cũng nồng nàn như tuổi trẻ
Mà sao lòng lại thấy bình yên
Đôi mắt nâu của bạn rất hiền
Sao lại thấy trái tim mình thổn thức?
Mà sao lòng lại thấy bình yên
Đôi mắt nâu của bạn rất hiền
Sao lại thấy trái tim mình thổn thức?
Mình yêu mãi mùa thu, yêu lá bàng đỏ rực
Khoảng trời xanh tha thiết gọi mây về
Nhưng mình biết
Có một tình yêu chẳng bao giờ có thể
Chia sẻ với mọi người như mình đã yêu thu…
Khoảng trời xanh tha thiết gọi mây về
Nhưng mình biết
Có một tình yêu chẳng bao giờ có thể
Chia sẻ với mọi người như mình đã yêu thu…
Bùi Thị Thu Hương
Chú thích: Tác giả Bùi Thị Thu Hương, sinh năm 1981, công tác tại Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ tỉnh Nam Định. Điện thoại: 0988622643. Email: votumasong3001@yahoo.com
Tôi điện trao đổi với tác giả Bùi Thị Thu Hương thì được chị cho biết: Chị không có bút danh là Dương Minh Ngọc và cũng không gửi bài cho Văn Nhân.
Vậy là đã rõ: Tác giả Dương Minh Ngọc đã đạo hai khổ thơ ở bài “Mùa thu và tình yêu” của tác giả Bùi Thị Thu Hương để ghép vào bài “Bạn nhỏ đánh giầy” của mình. Dương Minh Ngọc có thay vài từ, một từ ở câu “Mùa thu cũng nồng nàn như tuổi trẻ” thành “Vàng thu cũng nồng nàn như tuổi trẻ” và ba từ ở câu “Sao lại thấy trái tim mình thổn thức?” thành “Chắc thế khiến trái tim mình thổn thức?” Tuy nhiên sự thay đổi này làm cho câu thơ thành ngô nghê.
Tôi gửi thư ngỏ tới Tạp chí Văn Nhân, yêu cầu TBT phải xử lý vụ việc theo pháp luật, công bố cho bạn đọc biết kẻ đạo văn Dương Minh Ngọc là ai. Nhưng cho đến nay Văn Nhân vẫn còn nợ câu trả lời…
TMG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét