Nhà văn Thủy Điền |
Lão
trầm ngâm bên ly trà bốc hương mùi lá húng, buồn. Vì cả ngày nay chẳng giúp gì
được cho bà hàng xóm. Thật là vô dụng. Trông khi người ta là đàn bà yếu ớt,
thân côi mà phải è ạch cả một đống gạch tiểu to lớn.
Mấy hôm nay ngày lễ Phục sinh, cả xóm ai ai cũng được nghỉ làm việc vài ba
ngày. Trời mùa xuân nắng đẹp, cây lá xanh, trổ hoa, nên tất cả mọi người cũng đều tìm một
việc gì để làm cho khuôn viên nhà của mình được khang trang hơn. Chỉ riêng nhà
lão là không có gì để làm vì lão là anh thợ nề lão đã từng làm trước đây rồi,
nên cái xóm lao động nầy chỉ có nhà lão là sạch sẽ và
đẹp nhất.
Với máu nghề nghiệp, mỗi khi thấy ai làm những
công việc giống mình, mặc dầu không khéo tay hơn, nhưng lão cũng thường hay ghé qua và xía
vào đôi chút như chỉ dẫn một điều gì.
Hôm nay bà hàng xóm của lão và người em trai ruột ra tay
nghĩa hiệp gở bỏ con đường gạch nhỏ dẫn từ lộ chánh vào căn nhà. Người em
thì đo vẽ, bốc gạch cũ bỏ đi và lấp gạch mới vào, còn bà chị thì è ạch khuân từ
cục gạch mới từ phía xa đến để hỗ trợ cho người em mau hoàn thành con đường.
Đứng bên nhà đối diện, lão nhìn người đàn bà hàng xóm lui cui trong công việc
nặng nhọc lão không đành lòng, nên lão bước sang định giúp bà. Hầu để
cho bà được nghỉ ngơi một chút và công việc của người em được chạy đều.
Trước khi bắt tay vào giúp bà, lão hay nhìn
sang cửa sổ nhà mình, nếu thấy không có bà nhà thì lão mới khuân, còn hể khi thấy bà nhà thì lão buông tay và giả bộ nói
chuyện đâu đâu hay hướng dẫn người em bà hàng xóm về mặt kỹ thuật.
Xui xẻo cho lão vô cùng, không biết vì vô tình hay cố ý mà cứ mỗi khi
lão thò tay lấy cục gạch định mang đi là lão đều nghe tiếng tằng hắng từ phía cửa sổ đối diện, nên lão
đành buông xuống và trở về trạng thái cũ.
Cứ thế và cứ thế, cả ngày trời người ta hì hụt
làm việc, còn lão thì cứ chấp tay sau đít đi tới, đi lui toàn nói chuyện đâu
đâu chẳng ra cái thể thống gì cả. Vì không hiểu rõ tâm trạng của lão nên
cả hai chị em của bà hàng xóm vô tình có cặp mắt nhìn không thiện cảm với lão
và cho lão là một gã dở hơi không hơn không kém.
Trọn một ngày không làm được gì cho
bà hàng xóm dù ít hay nhiều để gọi là tình hàng xóm. Lão rất bực mình, muốn quát cho
bà nhà một trận về cái tội “Ho hen không đúng chỗ” Nhưng không dám. Bởi, lương tâm của
lão không cho phép khi làm một việc gì mà vợ lão không hài lòng.
Thủy
Điền
01-04-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét