Nhà văn Thủy Điền |
Tiếng
điện thoại vừa reo, lão cầm lên không cần suy nghĩ, hỏi ai phía bên kia
đầu dây, bộp chộp:
- Mầy về đến bên ấy hồi nào thế?
- Thầy hỏi ai vậy? Em có về quê
và trở ngược ra Đức hồi nào đâu.
- Em là Điền học trò thầy đây, em gọi về thăm
thầy mà, thầy quên em rồi sao?
- Xin lỗi em, thầy ngỡ thắng
Sang bạn thầy hồi học Nông Lâm Súc Bảo Lộc, cách đây hai tuần nó có về quê và
ghé thăm thầy, nó có hứa thầy là khi nó trở về Đức nó sẽ điện thoại cho thầy.
Thầy tưởng. Ai dè em! Cho thầy xin lỗi lần nữa nha Điền, thầy già lẩm cẩm rồi
em.
- Không có chi, xin lỗi, xin
phải cái gì.
Qua điện thoại, chưa kịp hỏi thăm lão và
gia đình. Lão quên mất cái thằng học trò của mình đang điện thoại về thăm,
mà cứ thao thao bất tuyệt kể một câu chuyện khá dài dòng về thằng bạn già ở bên
Đức mà gần 45 năm nay lão mới gặp lại, làm tôi phải đành chết trân mà nghe
lão kể gần một tiếng đồng hồ, sau đó chấm dứt và không thăm hỏi được câu
nào.
Năm lão 16 tuổi, gia đình lão cho lão ra Bảo Lộc học trung học Nông
Lâm Súc rồi dần lên học Cao Đẳng và cuối cùng trở thành anh thầy giáo ngành Cơ
khí, ra trường, được thuyên chuyển về Định Tường dạy và là thầy tôi kể từ
đó cho đến ngày 30-04-1975.
Những ngày nơi Bảo Lộc lão và Sang
là hai bạn thân, lão từ Long An đến còn Sang là người Gia Định. Sau khi
học khóa Cao đẳng hai năm xong, lão đi dạy còn Sang được đi du học tại
Cộng Hòa Liên Ban Đức. Trong lúc đang học, đất nước giải phóng, Sang không về và
xin tị nạn tại Đức rồi làm việc tại đây luôn cho đến hôm nay.
Thời gian- nối tiếp thời gian mỗi người một nơi, có công việc
riêng, họ không còn liên lạc nhau nữa. Tình bạn dường như mất hẳn. Mãi đến
năm 2016 Sang nghỉ hưu thường trở về Việt nam thăm quê và nghĩ tới lão. Qua
nhiều lần về quê Sang hỏi han bạn bè cũ và biết được lão vẫn còn mạnh khỏe
hiện ở Tân trụ- Long an nên tìm mọi cách đến thăm lão.
Lần gặp nhau sau 45 năm trời xa cách, mừng, rơi nước mắt, tình nghĩa
tuổi hai mươi bắt đầu sống dậy với lối xưng hô mầy tao bên chai rượu nếp thật
đượm tình tha thiết.
Ngày đã tàn- đêm bắt đầu lố dạng, cuộc chia tay lần hai cũng đến
lúc, ly rượu tình bạn còn dang dở, lão chờ đợi thằng bạn cố tri nói
những điều gì như: Tao sẽ về nữa thăm mầy một ngày gần nhất hay những cái gì
đẹp đẽ hơn v.v…!
Ai ngờ! Thằng bạn thốt lên những lời
nghe sao mà cay đắng.
- Tân
nầy! Mầy có Di động hay máy Vi Tính không Tân?
- Di
động thì có; Vi tính thì không mà chi vậy mậy?
- Tao
sẽ bắt cầu liên lạc qua mạng Internet với mầy để khỏi tốn tiền, vì nếu điện
thoại từ Đức trực tiếp về thăm mầy thì rất đắc đó Tân.
- Điện
thoại của tao là loại cùi bắp mà nông dân làm gì có Internet mà bắt cầu hả mậy.
Hơn nữa gần 40 năm nay kể từ ngày giải phóng tao nghỉ dạy về quê chỉ biết cái
cuốc, cây cày, đầu đội trời, chân đạp đất, có rớ gì tới cây viết, miếng giấy
đâu, cực chẳng đã tao mới mua cái điện thoại cũ nầy gần 15 năm nay để liên lạc
với bạn bè trong xóm khi cần thiết và hữu sự, dốt về máy móc lắm mầy ơi. Biết
rằng xã hội bây giờ là sống cần phải hiểu về điện tử một chút. Nhưng tao già
rồi cần chi bao thứ đó hả mậy.
Vừa kể xong lão thở…
dài. Điền ơi! Nó nói vậy mà nó cũng nói được. Thầy đâu có cần nó thăm thầy
nhiều đâu, chỉ cần Hallo khoẻ không là đủ rồi. Một Việt Kiều bao năm sống bên
Đức chẳng lẻ…! Nghe ôi sao thật đau lòng. Lão vừa dứt lời, lòng tôi cũng thấy
nhột nhạt vô cùng. Bởi, mình và người bạn của lão đã và đang sống trên đất Đức
hằng mấy chục năm
nay.
Thủy
Điền
02-04-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét