Nhà thơ Thủy Điền |
Em đi dưới nắng mùa đông
Tim nghe giá lạnh, cõi lòng cô đơn
Mang theo bao nỗi giận hờn
Mang bao ngang trái còn vương bao ngày
Trông theo dĩ vãng, hình hài
Lòng tôi quặn thắt. Hỡi nầy! Biết không ?
Bởi, duyên, số phận long đong
Tôi nào có muốn rẽ dòng yêu đương
Xa xa hun hút cuối đường
Đời chia hai
ngả phố phường, đồng quê
Em đi dưới nắng đường về
Anh nghe se
lạnh tái tê dâng tràn
Em đi dưới ánh nắng vàng
Nhìn theo cứ ngỡ như màn sương đêm.
Thủy Điền
02-04-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét