Nhà thơ Thủy Điền |
GỞI PHẬN
Môi
kề, má thắm, anh ơi
Cho
em xin gởi cuộc đời bên anh
Nụ hôn nồng thắm, mộng lành
Trao
duyên, gởi phận, tuổi xanh ban đầu
Ước rằng! Tình sẽ thắm sâu
Yêu nhau giữ trọn niềm tin
Trăm năm chăn gối vẹn tình ái ân.
HẸN
THỀ
Mùa hạ về, ngày chia tay đã đến
Nơi sân trường sắp vắng bóng người thương
Kẻ ra đi, người ở lại, đoạn trường
Cây phượng vĩ cũng u buồn thầm lặng
Mùa hạ về, xa em, anh buồn lắm
Mùa hè sang, em đau xót cả lòng
Cứ thui thủi một mình ngày trông ngóng
Đường chiều về một bóng, lạnh, cô đơn
Bức thư tình nét chữ vẫn còn trơn
Bao lời hứa mực xanh in đẫm ướt
Anh, anh hỡi dù cách xa vạn bước
Chớ vội quên người em nhỏ quê nhà
Anh sẽ hứa, rằng đời muôn dặm ngã
Vẫn một lòng trọn vẹn chữ thủy chung
Em cũng thế, hè về, qua vẫn đứng
Nơi sân trường chờ đợi dáng người xưa.
CÙNG CHUNG TIẾNG NÓI
Kính tặng Nhà thơ Trúc Thanh Tâm
Chúng ta người Việt cả
Kẻ Á, người Châu Âu
Cách nhau nửa địa cầu
Thế mà chung tiếng nói
Anh dâng một khoảng đời
Để ca ngợi quê hương
Riêng tôi cùng chung hướng
Góp đời đẹp xinh tươi
Bằng văn chương, nụ cười
Bằng thi ca bóng bẩy
Hầu con cháu ngày mai
Noi gương mà học đạo
Không làm điều phản giáo
Không phá hoại Quốc gia
Luôn luôn trọng tình nhà
Chung hòa cùng nhân loại.
NHỚ KHÔNG ANH
Nhớ không anh bình hoa xinh em cắm
Nhớ không anh chiếc áo đỏ quen thường
Nhớ không anh đêm xuống ngát mùi hương
Căn phòng nhỏ đèn hồng, mờ đôi bóng
Nhớ không anh đêm mùa thu gió lộng
Lá ngoài vườn vàng, đỏ phất phơi bay
Mình bên nhau ngồi thức suốt đêm dài
Chai rượu đỏ thơm môi ta cùng cạn
Nhớ không anh một đêm bên tình bạn
Em quên mình là cô gái còn xuân
Vừa say men và lẫn cả say tình
Em mê muội bên vòng tay tình ái
Nhớ không anh bóng hình người con gái
Trong căn phòng áo đỏ tựa bình hoa
Nhớ không anh, đêm ấy chỉ gọi là
Nhưng kỷ niệm một đời em nhớ mãi.
XIN LÀM KẺ ĐỒNG HÀNH
Gió thu xuyên cành phượng
Rụng rơi xác hoa gầy
Tàn tạ theo gió bay
Mang mùa hè giấu cất
Gió thu bay lất phất
Chiều tan học đường về
Chiếc áo dài mỏng the
Khoe da hồng mười tám
Đi giữa trời lạnh câm
Những hạt mưa lao xao
Cứ chận trước, chận sau
Nón nghiêng nghiêng bối rối
Anh muốn làm "dù" vội
Cùng em về một đỗi
Sợ xác phượng bám thân
Ngăn gió thu đang thổi
Em lặng yên không nói
Thui thủi chậm bước chân
Anh xin làm người bạn
Đồng hành có được chăng ?
MÙA THU LẠI ĐẾN
Ba tháng hè chao ôi ! Nhanh quá
Nắng chưa hôn trọn cả thân người
Cậu học trò chưa thỏa cuộc chơi
Cây Phượng vĩ còn vài hoa đỏ
Thế mà thu đã về trước ngõ
Đang thay dần sắc lá, màu cây
Gió rung rinh lạnh tấm thân gầy
Mưa lác đác báo mùa lá rụng
Nhớ năm trước hai ta cùng đứng
Dưới hàng cây ngắm lá vàng rơi
Nhìn con chim trốn gió giữa trời
Mà thương hại cuộc đời cầm thú
Chỉ bổng chốc trở y như cũ
Ngỡ năm dài, nhưng có bao đâu
Đứng nhìn qua, nhìn lại hai đầu
Là đã thấy mùa thu lại đến.
TÌNH HỨA
Từ lúc ra đi, rời quê nhỏ
Lòng buồn, lưu luyến lắm em ơi
Nhớ từng câu nói, nhớ từng lời
Nhớ lúc tiễn đưa "Người" đi, ở
Mười năm nhung nhớ, niềm nhung nhớ
Anh đếm tình ta, qua tháng năm
Biết em phương ấy, buồn nhiều lắm
Phương nầy nỗi nhớ cứ tràn dâng
Thôi nhé, em ơi "Đời" số phận
Lệ dừng! Thôi khóc, tạnh cơn mưa
Ngày mai, là những ngày "Tình hứa"
Anh về, ta nối lại tình xưa .
TẾT CÔ ĐƠN
Mùa Đông tuyết trắng vây quanh
Con đường vắng bóng, đêm canh lạnh lùng
Khoanh tay đứng tựa góc
tường
Nhìn trời hoang vắng, nhớ thương quê nhà
Phía xa nào mẹ, nào cha
Nào anh, nào chị, nào là em thơ
Ngôi nhà, con Vện, hàng Cau
Cùng
nhau sum hợp đón chào mùa xuân
Têt về Pháo nổ khắp thôn
Áo
vàng, áo đỏ, áo hồng, áo xanh
Chung vui chúc tụng điều lành
Vui
sao, vui quá bên cành hoa Mai
Riêng con những tháng, năm dài
Tết
về, Tuyết lạnh trong ngoài đơn côi.
THỦY ĐIỀN
( Đức )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét