Nhà thơ Thủy Điền |
TÌNH VẪN ĐỢI CHỜ
Thân Tặng người
bạn cùng quê
Bốn
lăm năm chuyện tình
Khổ
đau và câm lặng
Dẫu người đã xa xăm
Nhưng vẫn giữ niềm tin
Bốn lăm năm thầm kín
Chờ đợi một bóng hình
Thế mà ngày hội ngộ
Người
ấy vẫn lặng thinh
Tiếc
thương một cuộc tình
Trao
nhằm, không đúng chỗ
Cả một đời lỡ cỡ
Ân hận đến trăm năm
Giận
người nơi vạn dặm
Mượn bút mực, vần thơ
Thì thầm lời nho nhỏ
Tình vẫn mãi đợi chờ.
ĐƯỜNG CHIỀU NGẢ BÓNG
Ngày
qua mau, đường chiều bóng ngả
Chú
mục đồng báo hiệu hoàng hôn
Con
trâu già lần gót về thôn
Đôi
tri kỷ dần qua ngõ vắng
Trời
hoàng hôn, mặt trời tắt lặng
Đường
về thôn khói tỏa, cơm chiều
Mây
bao trùm gợi cảnh tịch liêu
Con
trâu nhỏ nhớ đầm quay lại
Chiều ngả bóng xa xa vài mái
Cảnh
quê nghèo vẫn mãi trong tôi
Ba
mươi năm lưu lạc xứ người
Trời ngả bóng là thương nhớ
mẹ
Nhớ
thương mãi cái thằng tên "Nghé"
Đã cùng mình một khoảng thanh
xuân
Cùng hè nhau lặn hụp dưới bùn
Chơi cút bắt giữa đầm hoang
vắng
Giờ
Nghé xa muôn ngàn, vạn dặm
Mẹ cũng xa mà bố cũng xa
Chỉ còn lại trong ta… từng đã
Lòng bùi ngùi đôi mắt rưng
rưng.
TẮM TRĂNG
Tắm trăng thì tắm ngày rằm
Để trăng xối trọn hạt vàng
thân em
Tắm trăng hãy tắm giữa đêm
Trời yên, đất lặng im lìm lả
lơi
Tắm trăng chớ tắm mồng mười
Nửa
vàng, nửa bạc người cười nhà quê
Tắm
trăng thân khỏa, tóc thề
Cho
trăng tỏ mật mân mê sợi tình
Tắm trăng nhớ tắm một mình
Tiên năm, tiên bảy trăng nhìn
khen, chê
Tắm trăng, trăng tắm đôi kề
Hồn
trao, mộng gởi, đường về vội quên.
ĐỢI CHỜ
Cứ mỗi lần xa, ai vẫn nói
Chờ anh em nhé, hẹn ngày về
Dù đi mấy tận sơn khê
Dù đi khắp nẻo vẹn thề chung
đôi
Rồi mỗi hoàng hôn em vẫn đợi
Xem
thuyền người ấy có về không
Đêm dần trăng sáng soi dòng
Thuyền xa vạn dặm, nỗi lòng
đơn côi
Và, Mỗi hằng đêm em vẫn đợi
Người về e ấp chuyện trăm năm
Thế rồi biền biệt mất tăm
Bao lời hẹn ước, cô, mang một
mình
Cứ mỗi mùa thu nhìn xuyên kính
Ngoài trời lá úa chuyển lung
linh
Sót thương số phận lênh đênh
Lửng lơ, lơ lửng một mình. Về
đâu ?
NGẬM NGÙI CHIẾC LÁ RƠI
Một mình trên đường vắng
Lặng lẽ chậm bước chân
Theo lối mòn vô định
Âm thầm khoảng hư không
Cơn gió chiều lồng lộng
Từng chiếc lá vàng bay
Lìa xa thân cành gầy
Chẳng biết đâu là chốn
Bay bay mãi muôn phương
Lơ lửng giữa lừng trời
Ngậm ngùi chiếc lá rơi
Như người đang lỡ bước
Mà không sao hiểu được
Đời sẽ phải về đâu
Cứ bay, cứ gẫm đầu
Trăm năm- rồi cát bụi
Qua mùa, lá tả tơi
Thương thay hai số kiếp
Vật, người tuy cách biệt
Nhưng cùng nỗi ngậm ngùi.
XIN MỘT LẦN CẢM ƠN
Con cảm ơn cha lẫn mẹ già
Cho con làm kiếp! Kiếp người
ta
Sống cùng nhân loại, hòa hơi
thở
Trăm năm một cõi ngắn, dài xa
Xin cảm ơn Thầy, người từng
đã
Dạy
câu đức hạnh bước vào đời
Dạy dăm ba chữ đầu mở lối
Vững bước mà đi, xử sự người
Anh cảm ơn em, người bạn đời
Từng đêm san sẻ nỗi lòng tôi
Từng là đôi bạn cùng chung
bước
Quãng dù dài, ngắn chẳng mòn
hơi
Tôi cảm ơn anh, người thợ Nề
Cho tôi mái ấm lúc lạnh tê
Để tôi ngồi nhấp ly chè nóng
Giữa đêm hiu quạnh, rét đông
về
Và cảm
ơn đời cùng nhân thế
Những gì tôi có, được hôm nay
Là do tất cả đời mang lại
Dù chỉ một lần. Hỡi những ai.
TẠO HÓA LÀ THẾ
Bình minh, rồi lại hoàng hôn
Mưa to, rồi chuyển nắng giòn
trước sân
Xuân về, rồi đến hè sang
Thu đi, đông lại mấy ngàn năm
qua
Người ta, vẫn cứ người ta
Tử - sinh hai chữ có là chi
đâu
Biển xanh luôn chỉ một màu
Trời cao, mây trắng. Trăng
sầu gối đêm
Đời
người muôn vạn nỗi niềm
Tạo hóa là thế, đừng nên
trách hờn.
MƯỜI NĂM ĐI QUA
Mười năm xa vắng mẹ hiền
Mười năm anh mất nàng Tiên
trên trần
Mười năm nhà mất người thân
Mười năm con Vện hỏi? Rằng
chủ đâu
Mười năm chợ kém lao xao
Con đường vắng bóng ra vào
nắng, mưa
Mười năm cơm gạo dư thừa
Mười năm lạnh nhạt những trưa
sum vầy
Mười năm chăn gối chia hai
Bên lạnh, bên ấm, ai hay đâu
nào
Mười năm tiếng thở… dâng cao
Mười năm nuối tiếc biết bao
cho vừa
Mười năm trống vắng lưa thưa
Mười năm ký ức vẫn chưa phai
mờ.
THỦY ĐIỀN
( CHLB Đức )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét