BẮT ĐỀN
cũng từng trúc mã thanh
mai
chưa có em, anh với ai một thời?
cũng từng xuống phố song
đôi
chưa có em - quán anh ngồi
cùng ai?
BẮT ĐỀN
cũng từng trúc mã thanh
mai
chưa có em, anh với ai một thời?
cũng từng xuống phố song
đôi
chưa có em - quán anh ngồi
cùng ai?
Mấy
hôm trước, đọc comment của nhà thơ Đồng Thị Chúc: "Có nhiều nhà thơ muốn
cách tân thơ, muốn "cải tiến" thơ, có người muốn cải tiến về nội
dung, có người muốn cải tiến về sử dụng từ ngữ... Điều tiếc là người đọc chưa
thích ứng được với sự "cải tiến" đó nên dần xa lánh thơ, họ không hào
hứng khi nhìn những trang thơ trên báo hay sách thơ trên quầy.", tôi chợt
nhớ có lần cháu tôi, Đặng Quang Hiệp, viết trên facebook thế này:
"Xác
chữ rơi
Con
mèo lười
Nhìn chuột ve vẩy đuôi bới chữ"
Lời thơ này giá được viết ra từ 79 năm về trước
Khi mẹ bế em , thăm chị mới sinh con gái đầu lòng
Mẹ kể lại, em được chị bế bồng
Và còn được chị cho em bú
Chị biết đấy tính em hay thèm sữa
Bốn tuổi mà biết nói một chàng câu:
“Đuổi bu về, giả vú cho con
“Bu ngồi xuống chứ bu đứng thế, con không bú được”
Lời thơ này giá như được viết ra từ 71 năm về trước
Khi cả làng mình phải đi tản cư
Bởi nhà nghèo nên chẳng có dôi dư
Đói khát, nhọc nhằn, gian khổ loạn ly
Chị ra đi mãi mãi ở nơi đất khách quê người
Khi tuổi đời chỉ mới 25 thôi!
71 năm rồi, ôi quá xa xôi!
Mà nỗi nhớ thương
Cứ mãi vấn vương
Không làm sao nguôi ngoai đi được!
NGÀY CON CHÀO ĐỜI
(Viết cho con trai Trần Hải Anh )
Bốn ba năm trước ngày này
Cha đi xây dựng sân bay Nội Bài
Cầu hàng không phía đàng ngoài
Nâng tầm Quốc tế nối dài năm châu
Quê nhà mẹ trở dạ đau
Âu lo hồi hộp lần đầu khai hoa
Niềm vui bỗng chốc vỡ òa
Khi con cất tiếng oa oa chào đời
Bốn ba năm thật tuyệt vời
Tre già măng mọc con tôi trưởng thành
Con ngoan vợ đảm mạnh lành
Gia đình Hạnh phúc đời dành tặng con
Cha hằng tâm niệm sớm hôm
Cháu con mạnh giỏi vui hơn được vàng
24- 10- 2021
- Mười một (11) tác phẩm thi ca và bình luận.
-
Hai tiểu thuyết
- Sáng tác 5 vở kịch nói sân khấu lớn, nhỏ.
Tác giả Vũ Mạnh Quang, Sinh ngày 26-2-1948. Quê: Xuân Bắc - Xuân Trường – Nam Định. Hiện trú tại 15 phố Bến Thóc – Thành phố Nam Định. Điện thoại: 0942821948. Email: manhquangnd@gmail.com
CẦU
MONG
Mẹ như "dấu hỏi" biết đi
Cái đòn gánh thẳng... lệch ghì nỗi đau
Rổ sề kéo trước đu sau
Đựng sao hết nỗi cơ cầu kiếp nhân
Tự đi bằng một đôi chân
Ngẩng đầu về phía mắt ngân ngấn đời
Hoàng hôn cứ thản nhiên trôi
Cầu mong mẹ vẫn còn nơi để về...
- với con yêu Đặng Tuấn Hưng -
Ừ bố già. Bố hay nhắc chuyện
xưa
Hay cảnh giác ẩn phía sau mạng
ảo
Hay nhắc lỗi để con dần hoàn
hảo
Ừ bố già. Bố khác bố người
ta.
LÀM THƠ
-1-
Có vần chưa hẳn là thơ
Nhưng thơ không thể thờ ơ có vần
-2-
Làm thơ không chỉ riêng ai
Chút năng khiếu, chút khôi hài, mộng mơ
-3-
Thơ thời sự vốn không hay
Nhưng nhìn… chả nhẽ khoanh tay đứng nhìn
LỜI
MỞ:
Lần đầu tiên họa sĩ Hồ Y gọi điện cho tôi:
- Ông Giống ơi! Mời ông tới nhà tôi, xem tranh của tôi, và cho
tôi một nhận xét.
- Ôi trời! Em chuyên nghiên cứu phê bình, nhưng cái món hội họa thì em dốt đặc, có biết gì lí luận hội họa đâu mà nhận xét tranh được ạ!
MÙA ĐÔNG VỀ VÙNG QUÊ
Thu
qua cánh nhạn xuôi nam
Nhường cho đông tới đi làm
heo may
Hè
bao thứ quả tròn đầy
Giờ xanh xao chuối, lắt lay
bưởi vàng
Trẻ
em cắp sách tới trường
Khăn len bố quấn, áo choàng mẹ
trao
Rét
khan chẳng ngại mưa rào
Áo mưa gấp lại, áo phao mặc lồng
Vụ
chiêm cầy ngả đã xong
Tháng khô hanh để trắng bong
luống cầy
Mùa
đông mong chóng ngại chầy
Ruộng mong đổ ải đợi ngày cấy
xuân ./.
VÁY THIẾU NỮ BAY
Rõ ràng trong ngọc trắng
ngà
Dày dày sẵn đúc một tòa
thiên nhiên
Nguyễn Du
*
Váy thiếu nữ bay để ngỏ
Một khoảng trời nghiêng ngửa bên trong
Gió réo rắt, nắng bồn chồn hơi thở
Tìm vào cung cấm của em...
(Bài
nầy chỉ nói trong phạm vi Thành Phố Mỹ Tho xưa, nhưng có lẽ những nơi khác cũng
không khác mấy).
*
Cái tựa có vẻ hơi dư chữ “hàng rong”, vì nếu hàng không bán rong thì không ai rao cả. Lại dư chữ “xưa”, bởi nếu bán hàng rong là phải rao, không xưa, nay gì hết! Hi hi! Nó “dư” cũng như tiếng rao của người bán hàng rong: Nó “có kinh có kệ”, có bổng có trầm vậy thôi: Thay vì nói: “Chè đây! Chè đây!”, thì người bán rao trong veo, lanh lảnh có bài bản như vầy: “Ai… ăn chè… đậu đen, bột khoai, nước dừa , đường cát ho…o…ng?”
Nhà văn Trần Mỹ Giống quê Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định. hiện trú tại Thành phố Nam Định. quản trị trang mạng https://tranmygiong.blogspot.com vừa xuất bản tập sách có tên là “Chuyện Nhặt”.
EM THÁNG MƯỜI
Có phải vào tháng mười
Mình gặp nhau không nhỉ?
Anh gọi em tuyệt mỹ
Chính là em tháng mười!
Phòng
Địa chí Thư viện tỉnh Nam Định dịch theo bản chữ Hán của họ Trần xã Xuân Trung,
huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định,1997.
Lời nói đầu
Xã có xã chí, như nước có lịch sử vậy. Lịch sử một xã bao gồm: tình hình chính trị khi mạnh khi yếu từ trước tới nay, các luật lệ, mọi phong cách, trải qua các triều đại đem viết ra nối tiếp, tìm hiểu đất đai từ khi mới lập ấp, các nhân vật tiêu biểu của các dòng họ, các phong tục tốt đẹp để ghi chép lại. Xã cần phải có xã chí. Đó là điều không thể thiếu được. Xã ta hiện không tìm thấy có xã chí, có phải là vì binh lửa năm Đinh hợi (1827) mà thất lạc ? Thời kì ấy những người am hiểu quá khứ thì không hay thuật lại, có người hay kể lại thì không biết rõ ràng. Vì vậy đến nay xã ta không có xã chí.
Truyện Nhặt Trần Mỹ Giống
Nhặt những điều cao rộng
Lời nói và hành động
Đầy dẫy tính nhân văn
Bút viết lời sâu nhiệm
Ý thơm mùi gió trăng
Từng dòng sông sáng chữ
Lung linh ngàn hoa đăng
Chuyện nhặt nhưng không nhặt
Sàng sảy hạt đời thường
Tìm tinh túy văn chương
Tặng cho đời chuổi ngọc
Sách vào tay say đọc
Ngẫm tình đời đục trong
Đúng sáng tác hoài mong
Cảm ơn Trần Mỹ Giống.
Châu Thạch
…………….
* “Truyện nhặt” là tên một tác phẩm của Trần Mỹ Giống
“Cơ sở văn hóa Việt Nam” khoa học hay truyền
thuyết?
PGS.TS Khoa học Trần Ngọc Thêm đã đạo văn (lấy – ăn cắp – toàn bộ hệ thống trong cuốn “Nguồn gốc văn hóa Việt Nam” của triết gia linh mục GS. Kim Định để viết cuốn giáo trình văn hóa của mình “Cơ sở văn hóa Việt Nam”.
TRUYỆN NHẶT : Tản văn / Trần Mỹ Giống. – H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. – 196 tr. ; 21 cm. – T.1
LỜI THƯA
Thưa các bạn đọc!
Mỗi khi quần tam tụ ngũ với bạn bè,
chúng tôi thường tếu táo chuyện trên trời dưới biển. Nhiều khi có ông bạn nào
đó kể một câu truyện gì đó thấy hay hay, tôi bèn ghi nhớ rồi viết lại thành mẩu
để đọc chơi lúc trà dư tửu hậu. Tất nhiên là tôi có nêm tý gia vị cho truyện đỡ
nhạt.
Có khi bất chợt gặp sự việc, lời nói,
hành động của một ai đó gây ấn tượng cho mình, tôi cũng ghi lại, nhiều khi chẳng
thêm mắm muối thì tự nó cũng nói được một điều gì đó.
Lại có lúc tôi gặp chuyện gì đó vui
buồn về người thân, về bản thân, tôi cũng ghi lại, gửi tâm hồn tình cảm mình
trong đó. Âu đó cũng là một cách tự giải tỏa về mặt tinh thần, thể hiện tình cảm
suy nghĩ của mình, và xả trét.
Ghi được mẩu nào là tôi lên trang mạng
Facebook.
Mấy ông bạn văn bạn đọc khuyên tôi tập
hợp những mẩu truyện trên Facebook thành tập, để đọc chơi cho vui, để cười, để
suy ngẫm.
Tôi nghĩ truyện mình viết chẳng qua
chỉ là những mẩu nhỏ nhặt để thỏa mãn chính mình, nhưng được bạn bè động viên
khích lệ nên tôi mạnh dạn trình làng Truyện nhặt Trần Mỹ Giống tập 1, mong góp
cho bạn đọc những phút giây thư giãn.
Xin cảm ơn các bạn đã đọc.
TRẦN MỸ GIỐNG
SÓNG XANH: Thơ / Trần Thị Nhật Tân. – H.: Nxb.
Hội Nhà văn, 2019.
MỪNG TUỔI ĐẢNG
Mừng tuổi Đảng tám lăm
Trang sử vàng sáng chói
Mừng bốn mươi năm tròn
Ngày miền Nam giải phóng
Tranmygiong.blogspot.com giới thiệu:
Nhà
thơ Trần Đăng Bút, bút danh Trần Bút, người Năng Tĩnh, thành phố Nam Định. Ở tuổi
92, cụ Trần Đăng Bút vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát, tiếng nói sang sảng, hoạt động
thơ văn đều đều… Trang chủ trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Trần Bút
đăng trên trang nhà. Mời các bạn đọc.
BẤT BẰNG
Chú
Khách hạ đặt giàn khoan
Vào sâu lãnh hải Việt Nam rõ
rồi
U
bò bịa đặt lôi thôi
Bản đồ khắc họa ngàn đời còn
đây
Nghĩa
tình tráo trở ai hay
Đằng chân lại lấn, lần này
không yên
“Tàu
xì” ở chẳng chính chuyên
Để cho “Nam Nhẩn” nổi cơn bất
bằng.
Sông
buồn... cong mấy nhịp cầu
Để cho hai đứa... hai đầu lời
ru
Em
xa khuất nẻo sương mù
Chìm trong hư ảo Tiếng Thu
tím sầu
Bên
dòng sông trắng Mưa Ngâu
Nước trôi, trôi mãi... bóng cầu
ngã xiêu
Em
ơi đứt một cánh diều
Vườn yêu héo úa tiêu điều tàn phai...
LÀM MA EM VỢ
Viết theo quan điểm Phật giáo trong Kiều của Nguyễn Du
Em kết liễu. Tự giải thoát mình khỏi "kiếp"!
Chết thật hèn, nhưng sống thế càng ôi
Anh thắp cho em một nén nhang đời
Và lễ tạ: Nam-mô-di-phật
- Với PTT -
Em nhắn gửi ta mấy ý yêu
Nào mây lãng đãng quắt quay
chiều
Nào hanh hao nắng se se lạnh
Nào mấy bữa nay lá rụng nhiều.
BẮT ĐẦU - KẾT THÚC
(Cảm tác một bài thơ)
Bắt đầu ở đâu? Dễ hiểu
Khi tôi gặp ẹm là bắt đầu tất
cả
Kết thúc ở đâu? Dễ hiểu
Khi em quay lưng đi về một
ngã
Tác phẩm vừa in xong:
Thân tặng Trần Mỹ Giống
Nơi đây kho chữ một thời
Nơi đây còn mãi những lời thiệt
hơn
Nơi đây từ ngữ văn chương
Nơi đây lưu lại tiếng thơm
bao người
Trần Mỹ Giống bạn thân tôi
Xưa sao nay vậy vẫn ngời văn
thơ
Bây giờ và chẳng bao giờ
Nơi đây chữ nghĩa văn thơ vắng
người
14-10-2021
Trần Bút
Đặng
Đức Địch (20/8/1816 – 04/8/1896) tự Cửu Tuân, hiệu Côi Phong, đỗ Cử nhân năm
1848, đỗ Phó Bảng năm 1849, làm quan trải các chức: Tri huyện Hàm Yên, Tri phủ
An Bình, Đốc học Hải Dương, Đốc học Bình Định, Giám sát Ngự sử, sung Tập Hiền
viện Tu soạn… Năm 1873 bị bệnh, ông xin về quê an dưỡng và nuôi mẹ già, Năm
1874 triều đình triệu ông ra làm Đốc học Nam Định, Thị giảng học sĩ, sung Sử
quán Toản tu, Hồng Lô tự khanh, năm 1883 được giao chức thự Tuần phủ Quảng
Ngãi, 1884 thăng Lễ bộ Tham tri, sung Sử quán Toản tu, lĩnh Lễ bộ Thượng thư,
1886 sung Kinh diên giảng quan(1)… Những năm 1873-1875 ông được Cai Tổng
Lê Như Lâm mời về làng Trà Lũ dạy học, là thầy dạy học nâng cao của Cử nhân Lê
Văn Nhưng – tác giả cuốn Trà Lũ Xã Chí(2).
Ông là người nghiêm cẩn, mực thước, mô phạm,
và… rất kỹ tính(3). Ông cao lớn, quắc thước, tiếng nói
sang sảng.
Trong dịp mừng thọ bát tuần của ông, nhiều bè bạn, học trò, quan viên, văn thân hàng xã, họ tộc đều có đối, trướng mừng.
PHÚ CHẠY DỊCH HỒI CƯ / Nguyễn
Phúc Vĩnh Ba
1. Hỡi ơi!
Đời chẳng đơm hoa,
Người chờ chi trái.
Quê nhà đấy nghìn trùng yêu dấu, cho tụi tôi về dù sớm đói chiều no,
Thành phố đây một thuở thân thương, há phe mình ở để ngày tàn tháng bại.
Xưa mộng ước có ngày mai tươi sáng, rực rỡ trong ngoài,
Nay tan hoang giữa cõi lạ mịt mùng, lạc loài xa ngái.
Dẫu phụ bạc lần này,
Khỏi lục trầm(1) mãi mãi.
Đất khách hỡi, hãy hiểu thương những số phận khổ nghèo,
Bà con ơi, chớ nói rủa bao ngôn từ ngang trái.
Người đi, đi mãi trong mưa nắng
Đêm xuống, nằm trên cỏ vệ đường
Chén cơm chờ đợi dân trao tặng
Điếu thuốc, niềm đau đốt dưới
trăng
Người đi, đi mãi, đường hoang
vắng
Làng nước hai bên đứng lặng
câm
Những cổng chận đường như núi
cấm
Dễ gì qua ải, thép gai
ngâm.
Người đã rời quê tìm đất sống
Cơn dịch hung hăng, mất chổ
làm
Nhà thuê, gạo mắm không còn nữa
Phúc lợi nghe hoài thôi hết
ham
Người đi, về lại quê hương
cũ
Nghèo đói năm xưa lại đói
nghèo
Tiến thoái lưỡng nan vì lệnh
cấm
Lưng còng, gối lỏng, mõi vai
đeo
Lẻo đẻo đường xa vợ bám
theo
Con thương thất thẻo vượt qua
đèo
Muốn nằm ngay xuống làm giun
dế
Để có một hang, có lối về
Đêm khuya thao thức nghe
hương cỏ
Nước mắt tràn trên nỗi tái
tê
Người đi muốn chết cho quên hết
Ngặt vợ con kia, phải cố về
./.