Tranmygiong.blogspot.com giới thiệu:
Nhà
thơ Trần Đăng Bút, bút danh Trần Bút, người Năng Tĩnh, thành phố Nam Định. Ở tuổi
92, cụ Trần Đăng Bút vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát, tiếng nói sang sảng, hoạt động
thơ văn đều đều… Trang chủ trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Trần Bút
đăng trên trang nhà. Mời các bạn đọc.
BẤT BẰNG
Chú
Khách hạ đặt giàn khoan
Vào sâu lãnh hải Việt Nam rõ
rồi
U
bò bịa đặt lôi thôi
Bản đồ khắc họa ngàn đời còn
đây
Nghĩa
tình tráo trở ai hay
Đằng chân lại lấn, lần này
không yên
“Tàu
xì” ở chẳng chính chuyên
Để cho “Nam Nhẩn” nổi cơn bất
bằng.
ÍCH GÌ ĐÂU?
Lưỡi bò chuyện lạ bịa đôi câu
Lại sự chữ U chẳng rõ đâu
Lãnh hải Việt Nam tô đậm nét
Tiên Rồng lịch sử viết từ lâu
Phong ba bão táp không chùn
gót
Binh lửa gươm đao chẳng cúi đầu
Tham thực cực thân trời đã định
Muôn đời miệng tiếng ích gì
đâu?
Tháng
5 – 2014
LÀ BÚT
Là Bút nên ra phải biết nhiều
Những còn trăn trở với thương
yêu
Đời vui trong sáng lòng nhân
ái
Để giá gương kia phủ nhiễu điều.
Là Bút chưa từng muốn viết
sai
Những điều trái mắt với ngang
tai
Có sao kể vậy không thêm bớt
Để giúp cho đời định đúng
sai.
Là Bút không ngừng cất tiếng
ca
Như dòng sông mát hạt phù sa
Tháng ngày bồi đắp trên trang
giấy
Thơ – nối tình đời sống thiết
tha.
***
Đời
còn đẹp cũng vì Thơ
Vì Nàng mang tiếng ngẩn ngơ
cũng đành
LÀM THƠ
Vọc vạch làm thơ lúc tuổi thơ
Lái con thuyền mộng hướng vô
bờ
Phong ba bão táp chống chèo
lái
Khúc khuỷu gập ghềnh mất được
cho
Hơn thiệt phân minh gắng sức
đợi
Dở hay phán quyết nén công chờ
Sinh ra là Bút nên còn viết
Ý sáng lời minh chẳng phải lu
CÂY ĐỜI
Cây
đời tám chục xuân qua
Trải bao giông tố chan hòa nắng
mưa
Đất
cằn, cây chẳng héo khô
Vươn cành tỏa bóng không mờ
dáng cây.
Cơ
trời sông núi đổi thay
Cây đời – xanh lá tốt cây lẽ
thường
Bút
nào mà chẳng nên chương
Mừng xuân Tân Mão vấn vương tự
trào.
2011
XUÂN ĐINH MÙI
Đùng đoàng tiếng súng báo
xuân sang
Nhớ mẹ nhớ em nhớ xóm làng
Đào nở ba lần thương tiếc bố
Một mình vòi vọi đón xuân
sang.
Bánh chưng gạo phiếu sao đành
gói?
Chè sắt* đường tem chẳng dám
màng!
Bập bùng hương nến ba ngày Tết
Tàu xe lườn lượt chuyển vào
Nam.
(Viết tại xóm Chám xã Định
Trung Vĩnh Yên)
1967
---------
*
Người Năng Tĩnh gọi chè kho là chè sắt (sắt ra từng miếng trước khi ăn)
CANH NGỌ XUÂN 90
Canh Ngọ bước vào tuổi sáu
mươi
Xuân hưu xuân đến chin xuân rồi
Tình nhà chưa dứt tay chèo chống
Nợ nước còn đòi chả nhẽ thôi.
Sáng sáng ra phường chi với
trả*
Chiều chiều về xóm cháu ông
vui
Những mong tài sức hơn năm cũ
Để cả đôi đường vẹn cả đôi.
---------
* Tổ chi trả lương
hưu
CẢM XUÂN QUÝ DẬU
Nhà mới dựng xây ông bà khỏe
Đất xưa xum họp cháu con vui
Văn viết kỳ này đăng báo Tết
Thơ làm lại đọc một đôi nơi
Bánh chưng vừa vớt thơm mùi nếp
Giò thủ gói rồi ép nữa thôi?
Nghe gà gáy giục mừng Xuân mới
Khai bút mừng xuân viết mấy lời.
1995 CẢM XUÂN ĐỔI MỚI
Xuân Mới về đây! Ai biết
không?
Qua rồi gió bắc với mưa đông
Những đêm sương giá lòng tê
tái
Kẻ đứng bên song chịu lạnh
lùng.
Chúa Xuân là chúa của muôn
hoa
Mùa Xuân hạnh phúc của bao
nhà
Ví bằng trời đất dừng Xuân lại
Ta mình vẫn gọi được Xuân ra!
KHAI XUÂN
Tân Mão xuân, khai bút đôi vần
Để lại cho đời một nét tân
Năng Tĩnh hội làng xây cội ngọn
Trần – Đăng nối tiếp nghiệp
thơ văn.
Niềm vui phố xóm nhờ dăm chữ
Nỗi nhớ lân bang cậy mấy vần
Tám chục xuân dư còn vướng nợ
Nợ tình nợ nghĩa bút khai
xuân.
TẾT NÀY 1
Gửi Tr. Đăng Ký làm NVQS tại Lạng Sơn
Tết này xa mẹ lại xa quê
Bố viết thơ này kể Ký nghe
Bánh chưng nhà gói xanh mầu
lá
Cây quất Kính mừng quả đỏ
khoe
Con cháu vây quanh chúc Tết
Người
Bà khỏe hơn nhiều tuổi tám
mươi
Nổ pháo mừng Xuân mừng Đất nước
Ngắm tranh gia cảnh khác xưa
rồi
Bè bạn gần xa cũng đủ đầy
Đám đang công tác đám đi Tây
Tiếng ai nhỏ nhẹ “Con chào
bác”
Đôi má ửng hồng tay cầm tay
Tối đến nhà ta lúc lên đèn
Om sòm tốt đỏ đè tốt đen
Ai thua ai được ai ù té
Canh bạc tan là hết rối ren
Nhắp chén trà xuân trạnh nhớ
con
Xuân ngoài biên ải có vui hơn
Hoa đào xứ Lạng tươi mầu chứ
Rượu cần men lá say nước non
Én hẹn xuân đi én lại về
Tuổi xuân vùn vụt cứ trôi đi
Mỗi năm mỗi lượt mùa Xuân tới
Ta đón mùa xuân mới với gì?
TÌNH THƠ
Thơ
là người, người là thơ
Biết bao khát vọng mong chờ
là đây
Những
điều mơ ước đắm say
Tháng năm đắp đổi chất đầy
vào thơ
Việc
trời có nắng có mưa
Nợ đời là những vần thơ trả đời
Bút
hoa xin thảo đôi lời
Tặng người người đã cùng tôi
song hành
Nghiệp
này còn lắm chông chênh
Còn mình thì cứ vì mình chót
yêu
Yêu
thơ mến bạn nên chiều
Tặng thơ thơ tặng biết bao
cho vừa
6/5/2011
TẾT NÀY 2
- Tết này Kỷ Sửu không về được
Sợ lắm ngày đông rét mướt rồi
“Đậm”, “hại” liên hồi – ôi sợ
quá
Dài ngày viêm phổi khổ thân
thôi
- Tết này ông Bút không về được
Xin gửi về quê một cõi lòng
Hương nến cậy bà dâng cúng hộ
Cửa nhà con cháu xếp thay ông
- Bánh chưng lại gói như năm
ngoái
Lễ tổ từng nơi giữ lệ xưa
Vàng đốt khấn rõ từng thế hệ
Hạ phàm thượng thánh tránh
say sưa
- Bạn bè xin khất ngày đàm đạo
Lại sớm luận bàn, chiều vịnh
ngâm
Đàn lại so giây cùng tri kỷ
Giường treo hạ xuống đón thi
nhân
- Bút còn dan díu với thơ văn
Chút nợ văn chương bỗng nhập
thần
Thấm đậm tình người nơi đất
khách
Ngắm trời mây nước buổi sang
xuân
- Vần thơ tôi viết gửi về quê
Bạn hữu, họ hàng, con cháu
nghe
Sang xuân ấm áp tôi về đấy
Kể chuyện tha hương đón Tết về…
TỰ NGẪU
- Thơ tự viết ra mừng Tết đến
Hoa mình trồng lấy đón Xuân
sang
- “Mở hàng” đâu quản phong
bao chữ
“Xông đất” ngại chi sá với
đàng
CÂU ĐỐI TẾT GIÁP TUẤT
- Hết ốm hết đau không hết Tết
Còn người còn của vẫn còn
Xuân
- Cậu Bút mừng Xuân khai bút
Bác Thơ đón Tết đề thơ
GHI CHÚ ĐẦU XUÂN
Canh
Thìn lên lão bẩy mươi
Trình đời chút nợ với người tạm
xong
Nghỉ
hưu ngày tháng thong dong
Việc Phường việc Hội ung dung
một thời
Công
cha việc mẹ xong rồi
Năm con phương trưởng duyên
hài đẹp duyên.
Thuận
hòa em dưới anh trên
Bắc Nam nội ngoại hai miền
nghĩa nhân
Cảnh
nhà xuân lại thêm xuân
Tôi mừng tôi viết đôi vần mừng
tôi
Ngước
lên chưa được bằng người
Nhìn xuống hồ dễ mấy ai hơn
mình
Mấy
lời ghi chú đinh ninh
Còn xuân còn nghĩa còn tình
còn thơ
Tưởng
bây giờ là bao giờ
Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm
bao
Phỉ
nguyền rày ước mai ao
Bút Trần Đăng chẳng khi nào
chẳng xuân
CÒN ĐÂY
Đề tặng quán nem rán cô Loan
Đã
dùng nem rán cô Loan*
Vỏ dòn nhân đậm nước nêm tuyệt
vời
Ăn
một lại mua về mười
Món quà quê kiểng bao đời còn
đây
Cho
dù vạn vật đổi thay
Cô Loan nem rán tôi nay ưa
dùng.
……………….
* Nem rán cô Loan 182 Phù Diễn - Hà Nội
TRẦN
BÚT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét