Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

CHÙM PHÚ CHỦ ĐỀ COVID19 / NGUYỄN PHÚC VĨNH BA, CAO BỒI GIÀ

 




PHÚ CHẠY DỊCH HỒI CƯ / Nguyễn Phúc Vĩnh Ba

 

1. Hỡi ơi!

Đời chẳng đơm hoa,

Người chờ chi trái.

Quê nhà đấy nghìn trùng yêu dấu, cho tụi tôi về dù sớm đói chiều no,

Thành phố đây một thuở thân thương, há phe mình ở để ngày tàn tháng bại.

Xưa mộng ước có ngày mai tươi sáng, rực rỡ trong ngoài,

Nay tan hoang giữa cõi lạ mịt mùng, lạc loài xa ngái.

Dẫu phụ bạc lần này,

Khỏi lục trầm(1) mãi mãi.

Đất khách hỡi, hãy hiểu thương những số phận khổ nghèo,

Bà con ơi, chớ nói rủa bao ngôn từ ngang trái.

2. Lũ chúng tôi,

Bao năm trước biết ra đi là khổ, liều thân non mơ thoát kiếp bần cùng,

Nhiều đêm trường ôm thương nhớ khôn vơi, mong sức trẻ làm nên đời vĩ đại.

Nơi xóm làng bé nhỏ, ruộng đất đâu mà làm lụng ra tiền,

Chốn đô hội mênh mông, xưởng sở lắm dễ xở xoay kiếm xái(2).

Kìa kìa mấy nhà máy bộn tiền,

Nọ nọ bao công ty lắm lãi.

Việc thì có, này phụ công trình, này may công nghiệp,… vạn triệu thứ sản xuất đầu tư,

Nghề cũng nhiều, chỗ thồ thực phẩm, chỗ đóng giày da,… trăm ngàn chốn kinh doanh thương mại.

Nhà trọ đó, quẩn quanh mấy thước, rảnh thì thân mật anh em,

Quán cóc kia, vui vẻ đôi giờ, hăng lên cũng ồn ào trai gái.

Dựa dẫm nhau để sống, bỗng dưng nên vợ thành chồng,

Táy máy chốc cho vui, tất phải sinh con đẻ cái.

Lương ba đồng nhận lãnh, qua loa cơm canh điện nước, vui với xóm phường,

Tiền mấy trự gom dần, dè sẻn ngày tháng tuần năm, góp về cúng bái.

Mẹ yếu cha già mong đợi, hẹn lần hẹn lữa vu vơ,

Chị đơn em dại ngóng trông, hứa cuội hứa trăng ái ngại.

Đời cầu thực tha phương vất vả, ăn mồ hôi, uống nước mắt tim đau,

Kiếp mưu sinh khách địa gian nan, kiếm hột gạo, vơ đồng tiền mặt tái.

Cơn mộng đổi đời mù mịt, e đã trùng khơi,

Giấc mơ chen bước sang giàu, thôi đành gác mái.

Giỏi chi cũng đứa làm thuê,

Chảnh mấy vẫn đồ hàng nhại.

May mà có bà con đùm bọc, khi bó rau khi miếng thịt, nghĩa ấy chẳng hề quên,

Hên nên được cô chú dắt dìu, nè lối nọ nè đường kia, tình này nguyền nhớ mãi.

Những tưởng qua ngày đoạn tháng, có chốn náu nương,

Ai hay cuối bể góc trời, xót thân bươn chải.

3. Ngờ đâu,

Cuối tháng Tư dịch đến, Sài Gòn hoảng hốt bơ phờ,

Giữa năm Trâu họa về, Nam Bắc xôn xao hớt hãi.

Như thác đổ, tin tràn đài báo, dịch Cô Vy tái phát tràn nơi,

Tựa triều dâng, bệnh khắp tỉnh thành, phòng cấp cứu thu dung quá tải.

Người nghi nhiễm tăng lên vùn vụt, đọc số đã run,

Kẻ tử vong dồn lại khá đông, nghe đồn cũng ngại.

Bình Hưng Hòa khói lò thiêu tỏa suốt, chất chồng xương cốt mấy thùng,

Đội tang sự xe quan tài tuôn ra, chen chúc đầu đuôi một dãy.

Chỉ thị thông tư rót xuống, nơi nơi khai triển khẩn trương,

Công an quân đội xông vào, xứ xứ tuân hành hăng hái.

Phát bệnh xóm trước mặt, sẹc-ti-na(3) giăng bít lối qua về,

Nghi nhiễm phường sau lưng, ba ri-e(4) dựng trít đường qua lại.

Biến đỏ vây quanh hẽm nọ, giãn cách dân nhốt trong nhà,

Bảng xanh treo ở phố kia, năm không thợ nằm chỏng lái.

Viện dã chiến lập nên kín chỗ, tận tình chăm sóc người đau,

Khu cách ly dồn chứa đầy người, xúm xít kề nhau mấy trại.

Vắc xin phòng bệnh, đành chờ nhà nước xin mua

Trợ cấp cầm hơi, cứ ngóng xã phường thương hại.

Chạy chữa hết hơi y bác sĩ, mong thấy thành công,

Thuốc men tận gốc dược tây đông, nào cam thất bại.

Liên miên xét nghiệm, thương cái mũi tưởng nát cả tỵ hầu,

Ráo riết truy lùng, tìm F không vẫn xa ngoài quan tái.

Chợ búa trước ngăn sau cấm, lơ thơ giao dịch, lây nhiễm đề phòng,

Quán hàng cửa đóng then cài, vắng vẻ khách thương, bán mua suy thoái.

4. Vậy nên,

Lực tàn sức tận, mười sáu tuần quẩn quanh lúc thúc, chồng vợ cằn nhằn,

Xác mỏi hơi tàn, bốn tháng trời ngồi đứng bồi hồi, trông chờ khoắc khoải.

Cạn tiền hết gạo, sống chỉ vô duyên,

Không việc ăn suông, chết còn thoải mái.

Thất thế xin quay về bản quán, cúi nhờ cha mẹ xót thương,

Cùng đường đành trở lại cố hương, ngóng ngưỡng anh em trông lại.

Đâu có riêng mình,

Còn đôi con dại.

Ngàn cây số đường dài cũng mặc, tung bước về như diều đã đứt giây,

Cả gia đình xe rệp cứ lao, liều mạng sống tựa thuyền buông theo lái.

Quạt máy, chăn bông… tuềnh toàng sắp lớp, gia tài con chứ đâu vật tầm thường,

Mền mùng, móc áo… chằng chịt đầy xe, của cải cả sao rằng đồ phế thải.

Đàn thùng một chiếc theo chân người lãng tử, lối thẳng xông pha,

Gà chó vài con bám đuôi xe hồi cư, dặm dài rong ruổi.

Đoàn đoàn lớp lớp, người chở nhau, kẻ đi bộ, khắp hướng tuôn ra,

Nữ nữ nam nam, anh còn trẻ, chị chưa già, đủ chiều bước sải.

Kẻ về Châu Đốc, Cà Mau…

Người ngược Điện Bên, Bắc Thái…

5. Thế mà,

Trời cao vốn sẵn từ tâm,

Đất rộng sao đành họa hải(5).

Cản ngăn bởi dân phòng bảo vệ, chực chờ thượng lệnh mới cho qua,

Kiếm soát nơi cửa gác đồn canh, ngóng đợi thông tin đà thấy oải.

Trên ý cho đi,

Dưới lo giữ lại.

Nghẽn cả đường quan chen chúc, phen ni e tuyệt lộ cùng đồ,

Chẹt đầy cửa ngõ vào ra, chuyến này chắc lưỡng nan tiến thoái.

Xuống xe van tiếng xin cầu

Trải bạt đốt nhang lạy vái.

Hên thay rồi cũng qua truông,

Tuyệt thật đã trèo khỏi ải.

Lòng mở rộng mừng vui phút chốc, qua tỉnh thành gió mát đùa theo,

Tay đều ga thư thả đường dài, vượt đèo núi nắng trời tuôn trải.

Máy bay tàu lửa cần chi,

Xe đạp mô tô thật khoái.

Trạm tiếp đón cô dì vồn vã, chén nước bát cơm,

Băng chào mừng anh ả rộn ràng, lời thăm câu hỏi.

Trúng đoàn thiện nguyện, người xe hư được tặng xe lành,

Gặp hảo tâm nhân, tay đi bộ bỗng lên đời gắn máy,

Cơm miễn phí dọc lề sắp sẵn, thiết tha ôi tình nghĩa đồng bào.

Xăng không đồng ven phố chất cao, hào hiệp thật dân tâm thế thái.

6. Khổ thay,

Đầu tưởng êm êm

Sau sao trái trái.

Khỏe đi mệt nghỉ, bóng xe vách quán đủ rồi,

No chạy đói nằm, góc phố lề đường chi ngại.

Trẻ thơ khát sữa, đèo queo ngực mẹ mút nhai,

Anh yếu mỏi giò, ráo riết chân gầy xoa gãi.

Nắng gay gắt chói dặm dài bước mỏi, rời rã xác thân,

Mưa liên tu quất dốc núi đường đèo, nhạt nhòa mắt mũi.

Nơi thì thấp lũ tràn cả tấc, dò bước chân lầm lũi lội mù,

Chỗ quá cao bão quét tứ phương, chao tay lái kinh hoàng thất nái.

Nơi giáp tỉnh lại dừng chân xét hỏi, xin quan trên quyết định thông xe,

Chốn có hầm, cũng tắt máy thẩm tra, đợi ý kiến cơ quan sở tại.

Xe hỏng hóc trơ sườn rỉ sét, nằm lì giữa núi chơ vơ,

Người điêu linh trỏm mắt thâm đen, mất ngủ bao ngày phờ phạc.

Quê nhà còn khuất tận chân trời,

Thôn xóm mãi thấy đâu bờ bãi.

7. Đến quê,

Bụng thật quá vui,

Lòng sao thậm hãi.

Mái nhà lối xóm, vẫn thuở xưa mà tràn những thân thương,

Chiếc cổng góc vườn, y ngày cũ sao đầy bao thân ái.

Mai mốt đây mẹ cha đùm bọc, gánh nặng này khó cách đáp đền,

Tê tể kia chú bác cưu mang, ơn lớn đó răng mà đối đãi.

Việc vàng đâu dễ, kiếm tìm đất cát mô ra,

Con vợ chưa quen, vơ vét rau dưa nào nại.

Lạy trời phật xót cho kiếp khổ, giúp càn thằng đã thất cơ,

Cầu thánh thần thương lấy phận hèn, trách chi đứa còn non dại.

May mà mình tay trắng vác thân về

Tội thiệt kẻ thân tàn nằm góc núi.

Tương lai ôi thấy rối tù mù,

Hiện tại đành gỡ dần lải rải.

8. Giờ đây

Lênh đênh qua một cuộc hồi cư,

Nghẹn ngào viết đôi hàng ký tải.

Bà con thương tưởng, rộng tấm lòng xem xét hiểu cho,

Tâm sự xót xa, cạn giấy mực tỏ bày phải trái.

 

                                  N.P.V.B

______________

Chú thích:

1. Lục trầm: chết đuối trên cạn. Trẻ Tạo hóa đành hanh quá ngán. Giết đuối người trên cạn mà chơi (Cung oán ngâm khúc)

2. Xái: Thứ đã xài nước một rồi, đồ thiên hạ vất.

3. Sẹc-tin-na (concertina): Thép gai cuộn tròn, thường giăng để ngăn người xâm nhập trước các đồn bót.

4. Ba-ri-e (barrière): Rào chắn ở lối qua đường sắt, qua lối đi để cản người.

5. Họa hải: Biển tai họa.

Nguồn: http://xuandienhannom.blogspot.com/2021/10/bai-phu-ve-viec-chay-dich-hoi-cu.html

………………………

 

BI HÀI PHÚ / Cao Bồi Già

 

Giữa buổi tai ương;

trong vòng ôn dịch.

Lắm chuyện cười mà lệ khôn ngăn;

Nhiều chuyện bi lại hài muốn chết.

Lúc người nhiễm trùng, dù ới gọi xin cứu giúp, mặc mày đau sốt tự xử tại gia;

Khi dân hết bệnh, lại hung hăng giở bạo quyền, bắt người vô lối ném vào chỗ chết .

Khó lòng cầm lệ, nhìn dân chạy về quê gặp lính chặn phải vái khẩn lời van;

Đố bụng nhịn cười, thấy cảnh đi cấp cứu mà quan đuổi lẹ về xin giấy phép.

Dân kéo chài, giữa mây nước lại dở hơi lo nhiễm, bắt ngày nghỉ ngày đi;

Tàu ra biển, chốn trùng dương mà chuyên chính sợ lây, lệnh chiếc nằm chiếc lướt.

Tài xế xuyên biên, đố tè đố nghỉ, các đường dưỡng đường thải sếp đà yểm kín bưng;

Ô tô liên tỉnh, cấm đậu cấm dừng, mọi cửa vào cửa sổ quan đều niêm chằng chịt.(1)

Hội nhạc sĩ tham gia chống giặc, quyết đố sòn thi thố dùng “tiếng hát hòng át cô vi”;

Hội nhà văn góp sức diệt trùng, mài bút mực thảo vần lấy phú văn mà ngăn họa dịch.

Đọc văn điếu, chắc cô vít phải khóc tỉ ti?

Nhe hát hò, hẳn Deo Tà bật cười hinh hích!

Dù xe cấp cứu đang thiếu, Đại Hàn tặng cho, trên cấm nhận, Sài Thành tốn bạc trả lui;

Dẫu y thiết bị hụt khan, Mỹ Quốc viện trợ, dưới nài xin, Bộ Tý thinh lời giả điếc.(2)

Thật biếm lạ, hai quận Bà lách lệnh xé rào được người người cổ vũ tung hô;

Rõ ngoan cường, các quan trên bít rào vãi lệnh vẫn kẻ kẻ sảng mê hăng tiết.(3)

Đến Cu trước, mở mồm mắng Cờ Hoa hòng sướng lời anh bạn khen bôi;

Sang Mỹ sau, ngửa tay xin thuốc chủng mà chả thẹn tiếng người ta bỉ ghét.

Lại còn lẻo môi:

Phải chặn dân trốn dịch về quê minh chứng hùng hồn;

Lo cho dân chẳng nhạt muối đói cơm vênh khoe oách thiệt.

Chẳng được Hà Nội chi viện, ắt Thành Hồ cả đống chuyện toang;

Không có bộ đội ra quân, thì Sài Gòn nửa triệu em chết.(4)

Lệnh trên truyền đúng: Tách F đi vùng giãn cách, mà vạn muôn lời bấc tiếng chì;

Thuộc hạ hiểu nhầm: Nhốt F vào khu cách ly, khiến hàng ngàn kẻ vong mạng thiệt.(5)

Đổ dân không ý thức, cứ tự phát về quê;

Rồi quan ép dân tin, cứ hứa bừa nói phét.

Dở khóc dở cười:

Hãi trò ngoáy, kẻ kẻ đau tim;

Thấy que bông, người người phát rét.

Ôi như thể diệt được trùng, nên quyết ngoáy đại trà tới tấp, mồm các quan hối dồn;

đã rằng sống chung với dịch, sao cứ thọc thần tốc tới lui, mũi thằng dân nát toét.

Ép hơn một chục triệu dân lẻ, Sài Thành ngoáy đại trà nghe hàng triệu tiếng éo đù;

Tốn gần sáu trăm tỷ tiền que, Hà Nội thọc thần tốc săn được hai chục nàng cô vít.

Thật kinh hoàng:

Nách súng tay côn, đột nhà hò hét còng khớp tay trai trẻ,  ách cổ tra que thọc bừa;

Đầu trâu mặt ngựa, phá cửa xông vô giật cánh khủy liễu đào, lôi đi bẻ đầu ngoáy tít.

Hiếp dân cho đã, rồi mặt ngoài đóng kịch giả lời xin lỗi xin tha;

Gớm quan chả vừa, này mặt trái dở trò phạt mày cho chừa cho chết.(6)

Và không tin nổi:

Kẻ kia treo cành, bởi buồn lẫn chán, đã tìm quên xa lánh thế gian;

Quan cho hạ xác, dẫu chết cù đơ, vẫn ngoáy mũi tra tìm cô vít.

Dù rõ biết, tung vãi tiền làm quốc khố tan hoang;

Nhưng vẫn tuồng, ngoáy vài phát là Đeo Tà ngủm tiệt.

Bạc bay rỗng khố, nhưng quan tài chẳng thiết lệnh chặn ngăn;

Giá leo tận trời, mà sếp Tý vẫn rộng tay ký duyệt.

Hóa ra:

Bộ kíp thử nơi đất khách, chỉ đáng một cây kem mà thôi;

Que ngoáy mũi về nước ta, lại bằng năm tô phở mới khiếp.

Đục nước béo cò;

Lẻo mồm hơn vẹt.

Bộ Tý rằng chửa nhập không mua;

Quan Tài cũng chẳng hay nỏ biết.

Độ này lãi sộ, nếu vương thì tội đành phải buông thôi;

Tháng sau giá bèo, ráng ăn cố thêm kẻo không uổng tiếc.

Còn chuyện vắc xin, phải phát sặc cười:

Âu Mỹ đó, nào bác học cùng bác sĩ nặn đầu để thuốc chủng ra đời;

Đông lào ta, ngoài doanh nhân cả đại đức cũng khua mõ cho “dược ta” được duyệt

Thuốc ngừa Âu-Mỹ, cả thế giới ô kê,vừa ngon vừa rẻ, chỉ ngửa tay làm tí ngoại giao;

Vắc xin Cu-Tàu, chửa anh nào công nhận, vừa đắt vừa ngờ, lại xuất tiền ra mua cái rẹt.

Hồ dạ chai dạ đá, mặc dân khàn tiếng y tuồng quan bịt nhĩ chả nghe;

Dẫu dân sợ dân la, mà quan vẫn mua hệt như kẻ sướng lòng chịu hiếp.

Trời hỡi khôn hay rằng dại, quốc thể nhơ nhuốc che mo;

Ai đời hợp với chả đồng, dân Nam tủi hờn chịu lép.

Hễ chích mà dân có vong có chết, thì chúng mày cấm kiện cấm kêu;

Về tiêm mà dịch chả hết chả lui, thì chúng ông cóc đền cóc biết .

Than ôi:

Nhốt dân mãi nào dịch có lui;

Chống giặc hoài mà giặc chả khiếp.

Ngân khố teo tóp sạch kho;

Người dân thóp thoi gần chết.

Đành mở cửa, hòng thoát cảnh mịt mù;

Phải thông đường, để gỡ vòng bí bét.

Kẻ sướng dạ tới lui;

Người xả lòng thở hít.

Rõ là dạo quanh hè phố, hớt tóc ăn kem cứ thoải mái vô tư;

Chết cười thả bộ công viên, dưỡng sinh thể dục lại ngăn nghiêm cấm tiệt.

Hàng siêu thị, có tí xông xênh;

Chợ truyền thống, vẫn im thin thít.

Tiếng đà mở cửa, mà hoạt động chẳng đơn chẳng giấy ách là cấm ngăn;

Tiếng là tháo rào, mà ra đường không lý không do vẫn đe nghiêm phạt nghiệt.

Quan chỉ mở he hé tẹo thôi;

Dân phải dò lách luồn len lép.

Nhiều điều phải khổ dài dài;

Lắm chuyện còn cười chả hết.

 

CAO BỒI GIÀ

03-10-2021

……………..

Ghi chú:

(1):  xe chạy qua liên tỉnh, bị dán tem niêm các cửa không cho người xuống ngang lộ

(2): hàng viện trợ, Bộ Y Tế (Tý) cấm nhập hàng secondhand dù là hàng từ thiện

(3): Hai bà bí thư quận 6 và Củ Chi xé rào nên dân chết ít được hoan hô

(4): Thứ trưởng Bộ Y: Nếu không có Hà Nội và bộ đội giúp thì 1/2 triệu dân saigon chết

(5): GĐ sở Y SG: Lệnh bóc tách F là đúng, vì cấp dưới hiểu sai đưa người đi cách ly làm cả ngàn người oan  mạng

(6): 1 bí thư phường ở Bình Dương  , kéo quân phá cửa nhà xông vào dung bạo lực bẻ tay nữ chủ nhà lôi đi ngoáy mũi. Bị dư luận lên án, phải công khai họp xin lỗi dân, nhưng đằng sau vẫn phạt tiền người mình xin lỗi.

Nguồn: http://thocaoboigia.blogspot.com/2021/10/bi-hai-phu.html

................................

 

PHONG TỎA PHÚ / Cao Bồi Già

 

Thời dịch giã hoành hành;

Thuở bệnh lây bùng phát.

Nước nào cũng lốc đao;

Nước Việt làm sao khác.

Phải phòng với chống, ta quyết phong thành;

Muốn diệt cùng truy, ta cho giãn cách.

Ả vi rút vô hình:

ngỡ vây nhanh tựa thuở trước vây Tây;

tưởng chống dễ như ngày xưa chống giặc.

xách kẽm gai rào bít bùng lối ngõ, người ngoài lộ tịt te đố vào;

Đem dây chão chằng ngang dọc ngách hang, kẻ giữa vòng bí rì bất xuất.

oai dũng quá bê tông đó, xác to đùng sếp đặt vây ngăn;

Lãng mạn hơn xương rồng kia, gai sắc lẻm quan kê chặn gác .

Mỗi người dân khắc phải như chiến sĩ ngự lâm;

Mỗi xã phường quyết phải là pháo đài lô cốt.

Thế mà:

Ả cô vít cứ ung dung lọt ải, đáo lui đột cửa vào hiên;

Mụ Đeo tà vẫn nhởn nhơ vượt rào, chu du kéo hồn lôi xác.

Chỉ tội ông dạ dày xuất huyết, bị vây nỏ thoát đi nhà thương thổ máu tiêu vong;

Lại thương bà đột quỵ mạch vành, bị nhốt nan gọi xe cấp cứu ngừng tim chết ngáp

Tầng dưới tầng trên áp lực, quân  dãi dầm kiệt hao quá thể không tường;

Vòng trong vòng ngoài hãm vây, dân căng thẳng ngột ngạt cỡ nao cũng mặc.

Đẻ thêm cái giấy đi đường:

Đùng lệnh bắt thay mẫu mới mẫu me;

Thoắt Trên truyền đổi cửa ban cửa phát.

Kẻ lo quắt, mới mấy ngày mảnh “bùa” cũ ra tro;

Dân chạy ù, dồn một cục cửa công an kín đặc.

Thời đại bốn chấm không, mà vẫn đơn vẫn bút mới thông;

Chính quyền không chấm bốn, nên cứ giấy cứ tờ cho chắc.

Một rừng APP chống dịch, được vẽ bày các bố ầm ĩ triển khai;

Toàn bộ APP chết non, chỉ hoạt động dăm ngày âm thầm ngủm tắt.

Không hiểu nổi:

Rõ nhà đòn cần chạy đó chạy đây tẩm liệm, có bốn mươi nhân viên đội đơn;

Mặc tử thi đang xếp hàng xếp lớp đợi khâm, chỉ một chục đô tùy được cấp.(1)

Bình ô xy, dẫu cứu nhân nhưng tự do tự phát, nên giấy nài bút xét gạch phăng;

Nhóm từ thiện, dù độ thế vì lẻ tẻ nhỏ nhoi, nên đơn xin cửa quan chối phắt.(2)

Chỉ thương người nghẹt thở ngáp hơi;

Và tội kẻ nghèo xơ đói khát.

Muốn có bùa xuất nhập, nào dễ lời xỏ xin;

Xin được giấy thông hành, rõ vã người thở hắt.

Thế mà “bùa” thần diệu, chạy vung cẳng  nơi đây;

hóa ngay giấy lộn bồi, đứng xiềng chân chốn khác.

bởi rừng nào cọp nấy tác oai;

thì đất nhà quyền ta oai tác.

cả một ngõ chẳng F không F iếc, quan khóa cổng nhốt chẳng cho ra;

mấy người dân viêm túi mật ruột thừa, mạng giam chuồng bí đành oan chết ngắc.(3)

sữa vắt đầy bồn, chẳng “bùa” thông làm sao bán, thôi đứt ruột đổ đi;

Lúa chín vàng ruộng, không giấy phép chẳng thể đi,   đành lệ ròng bỏ gặt.

Bởi lính luôn viện lý, thây gio chấu cấm hung;

Vì quan chẳng xét tình, mặc đúng sai phạt ngặt.

Than ôi:

diệt Cô vít, rõ gian nan quá răng giả nhá gân;

đánh Đeo tà, thật chẳng dễ như ngày xưa đánh Pháp.

Hoảng làm sao, giở bao cách, mà số tử vong cứ tăng vọt kinh hoàng

Rối thật sự, xoay đủ chiêu, mà ca nhiễm vẫn lan tràn chất ngất.

Đùng một cái như lật bánh tráng, chỉ thị Thành ủy lái xuôi;

Đùng một phát hồ trở bàn tay, công văn trưởng ban quay ngoắt.

Chính lãnh đạo mắc tóc loay hoay;

Khiến nhân dân loạn thần chết giấc.

Trận chiến quá gay go:

Phải tung bộ đội ra quân, với xe tăng khí giáp, quyết không thắng không về;

Lại thúc công an xuất trận, cùng pháp lệnh roi côn, thề chẳng thua chẳng thất.

Dân ngất cười Co vít nào sợ súng ống xe tăng;

Quan chửa hiểu Đeo tà chỉ ngại vắc xin huyết kháng.

Kế hoạch đề bộ đội sẵn sàng đi chợ, mua sắm cho dân;

Phản ứng gấp nhân dân lo lắng xuống đường, vét phòng tích cốc.

Hàng chục vạn Shipper chuyên nghiệp cấm hành nghệ,  đành đói khát nằm queo;

Hơn bảy trăm Shipper tình nguyện có trợ lương, được lập ngay thế gấp.

Ôi Shipper đóng thế giao hàng, nhìn vừa rùa vừa vụng, lạ lẫm nghề  nên toa trúng toa sai;

kìa bộ đội lúp xúp đi chợ, trông vừa tội vừa thương, chẳng rành đường cứ cà ngơ cà ngác;

bé khát sữa, chờ mấy ngày tăm bóng tiếng khóc đà khan;

Dân thèm rau, đợi cả tuần bặt tích ruột cào đến rát.

Đời sống dân tưởng bớt khổ, mà trăm họ càng nghẹt thở khó khăn;

Kế sách quan bày quá hay, chỉ dăm ngày phải tiêu tùng  chết ngắc.

Lại cáo hồi cáo, đành cho phép giấy cũ liệt vị hồi sức thông hành;

Rõ mèo hoàn mèo, lại phải mời shipper chuyên nghiệp xuất quân lăn bánh.

Oái oăm thay:

Cô vít gây Bao nỗi khổ, khiến đời dân quá nguy;

Chỉ thị hành vạn điều nan, đổ đầu dân mới ác.

Quan ngồi trên cứ ra lệnh hồ bất mộ bất tri;

Quân cấp dưới cứ hành dân tựa vô tri vô giác.

Bởi suy nghĩ cực đoan;

sinh kế sách quái ngặt.

Áp lực đè cấp dưới, nên quyết liệt hành động bức lạm hung hăng;

Chỉ  thị tít trên cao, lại chung chung chữ nghĩa mơ hồ nhàn nhạt.

Diệt trùng đó, nào  đâu thấy mấy bóng bác sĩ chuyên gia;

Chống dịch ư, ôi chỉ toàn những vị lập ngôn chính khách.

Thế nên:

Chặn chốt giữa đường, dồn ngựa xe dằng dặc, chờ với đợi thở vào nhau phì phò;

Xét tra ngang lộ, xếp rồng rắn ùn ùn, ngán cùng ngao hít ngay trùng vảng vất.

Y cụ y trang không chuẩn bị thiếu khan;

Bác sĩ Y tá kém chăm lo đãi bạc.

Tiếng đề phòng lại gọi dân xúm xít chích ngừa hàng loạt, chẳng khác gì giúp trùng khuẩn phát lây;

Tiếng giãn cách, mà bắt dân dồn cục ngoáy mũi đại trà, hóa vô hình đem họa tai gieo rắc. Âu lo lắm kẻ chối từ;

Vãi sợ bao người thoái thác.

Rõ thiếu hụt y tá, đem thuốc vắc xin xuống xóm phường phủ tiêm;

Lại thãi thừa nhân viên, vạch mũi nhân dân tận xóm khu đè ngoáy .

Covid lật  lòi trình quan:

Bác Thủ truy hỏi, chủ tịch “Sông Tiền” trí lơ ngơ nên hỏi vịt nói gà;

Quan Tể kiểm tra, bí thư “Hà Kiên” đầu rỗng tuếch cứ ù ơ ù cạc.

Anh Tịch đó rõ nằm trọn quyền quản lý nơi bác, đố ngài đuổi ngài cách à nghen;

Quan Bí này đâu dưới sự điều hành của ngài, sao bác  mắng bác la té tát.

dân ngó quan mà há trẹo hàm;

Kẻ hiểu chuyện phát cười đến sặc.

Quan thế ấy, hẳn nhân dân lắm nỗi khổ đời;

Lính như vầy, ắt Thủ tướng vài đêm bạch phát.

Ôi đến khổ:

Nhân dân già trẻ, cố thủ cố phòng cố lắng cố lo;

Tin tức đông tây, càng ngóng càng nghe càng nhao càng nhác.

Những hy vọng lời các vị lập ngôn;

Lại ngán ngao tài các ngài chính khách.

Đọc thấy tợ tấu hài;

nhìn sao tuồng ba phải.

Chính thủ tướng đã quyết: Rằng F không cứ ở nhà cách ly;

Rồi tể tướng lại truyền: Hễ F không là mạnh tay bóc tách.

ở Sài thành người F không thanh thản vui sống, quan đã truyền lệnh Tự thân tại nhà cách ly;

Mà tỉnh nọ, cô F một “cẩn trời” khóc van, lính vẫn tung cửa trùm mền lôi đi ly cách.(4)

Ôi dân lành sao bắt tợ quân gian;

Dào nhân phẩm chẳng coi bằng giẻ rách.

Vê Tê Vê hôm trước mới khẳng định: kẻ đòi sống chung với bệnh dịch là quân chống quân phá mưu mô;

Phạm Thủ Tướng nay giờ lại rằng: Ta phải  chung sống cùng co vi khiến dân ngoãn dân ngoan ngơ ngác .

Đã thề quyết đi quyết thắng, mà nay hòa thế sao quan;

Đã bảo không thắng không về, thì giờ về đâu hở bác.

Chống dịch đó chuyện hỗ trợ, mãi nói suông   trên sóng truyền hình;

Phong tỏa mà  việc an sinh,  tuồng không có trong toàn kế hoạch.

Thương làm sao

Có dân nào như thế, luôn chấp hành  quá ngoãn quá ngoan;

Có nước nào giống ta, đã phong tỏa quá cực đoan cực ngặt.

Cả ba tháng phố tỏa phong thành;

Gần trăm ngày bụng teo bạc mắt.

Chuyện an sinh Dưới ừ Trên hứa dẻo môi;

Tiền hỗ trợ kẻ ngóng dân chờ dạ thắt.

Nơi nhận được hẻo, vì chỗ này ban nọ xà xẻo tiền teo;

Chốn chẳng thấy đâu, bởi  ông tổ bà phường nhận thay quà lạc.

Thân già chống gậy hỏi han đâu tiền diện hộ khó dân nghèo;

Tổ trưởng nhanh tay hỗ trợ thẳng đầu lão nguyên con cục gạch.(5)

Ngân sách nhà nước la hoảng vợi vơi;

Cuộc sống người dân thầm ngoi ngáp ngáp.

Ối chống phòng bao lâu nữa, sáu tháng hay một năm;

Ôi phong tỏa đến khi nao, mồng năm hay mồng thất.

 

CAO BỒI GIÀ

18-09-2021

………….

Ghi chú:

(1): Có nhà đòn hợp đồng với chính quyền lo hậu sự cho các nạn nhân Covid, công việc đây kêu đó réo, làm ngày đêm không xuể, có 40 nhân viên, nhưng công an chỉ cấp giấy phép đi đường cho có 10 người!!!

(2): Bác sĩ Võ Xuân Sơn lập nhóm cung cấp bình oxy cho các bệnh nhân covid ở nhà, cũng không được cấp phép, vì cho là tự do tự phát…Rồi các nhóm cung cấp cơm từ thiện hay mai táng miễn phí cũng không được cấp, vì cho là hoạt động lẻ tẻ. Sau cùng họ phải nhờ người kêu với thành ủy can thiệp mới được chấp thuận.

(3) cả 1 ngõ ở Hà Nội bị khóa cổng nhốt hết

(4): ở Diễn  Châu Nghệ An, có người phụ nữ diện F1 , dù đã cố  “cẩn trời” để phản kháng , nhưng dân quân vẫn phá cửa biệt thự xông vào trùm bạt lôi cô đi cách ly

(5): 1 ông tổ trưởng ở Tân quý, Bình tân Saigon đã ném thẳng 1 cục gạch vào đầu 1 cụ già, khi cụ đến hỏi thăm tiền hỗ trợ của cụ đã có chưa…

 Nguồn: http://thocaoboigia.blogspot.com/2021/09/phong-toa-phu.html

 

…………………………….

 

CHỐNG COVID PHÚ / Cao Bồi Già

 

Vi khuẩn vi trùng;

Cô veo cô vít.

Tỉnh Hồ Nam xuất phát họa cơn;

Thành Vũ Hán bung ra đại dịch.

Phải từ chợ chuột – dơi, truyền  lan truyền lản, nhân gian còn bán tín gốc nguồn?

Hay Tự phòng thí nghiệm, chui rả chui ra, thiên hạ vẫn mười ngờ giả thiết?

Ngó lân bang, kẻ kẻ nhiễm lây;

Nhìn phương bắc, người người lăn chết.

Hòng giữ mạng mua nước tẩy cửa xát tay xoa;

tự lo thân, sắm khẩu trang mũi che mặt bịt.

truyền thông lớn tiếng, bài mỗi buổi khuyên răn;

chánh phủ mạnh tay, lệnh hai tuần giãn cách.

không cảng đó kiểm tra khách ngoại, quyết lập phòng biệt giữ cách ly;

địa phương nào phát hiện trùng ma, là xua quân bủa vây truy vết.

xem kìa:

văn minh cỡ “nhà giàu” Ý Quốc, mà khốn đốn thoắt thành phố ma;

Hùng mạnh như “ông lớn” Huê Kỳ, cũng lao đao bỗng hóa tâm dịch.

Khắp hoàn cầu, nước nước lốc đao;

Quanh thế giới người người lăn chết.

Nhà thương bốn bể ních đầy;

Kinh tế năm châu thoái liệt.

Thế mà ta:

Chỉ vài chục kẻ nhiễm lây;

Và không một em lăn chết.

Phi công Anh thoát sổ Bắc Đẩu, toàn năm châu lừng lẫy uy danh;

Bác sĩ Việt ngời ánh Nam Tào, cả ê kíp dội vang thành tích.(1)

Thảm sầu quá, túc cầu âu đành chết lặng Li-Ga;

Hạnh phúc thay, sân cỏ Việt vẫn nhiệt cuồng Vi-Lít.

Mây đà xám ngoét, phủ bóng toàn cầu;

Nắng vẫn rạng  ngời soi trời nước Việt.

Sóng lần kế vừa xô trong nửa tháng vung lệnh xua tan;

Đợt thứ ba ập tiếp quá mười ngày phẩy tay dẹp tiệt.

Rõ tự hào, chính phủ nao giỏi liệu, ắt tìm đến mà noi;

Thật kiêu hãnh, cột đèn Mỹ biết đi, hẳn chuồn sang bằng hết.(2)

Mặc nước người đang nhào nháo, săn đồ phòng: Nào… thuốc chữa – vắc xin;

Còn quan ta vẫn ung dung, thủ vũ khí: Đầy… công văn – nghị quyết.

Thêm cả lô khẩu hiệu:

CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC, ba bốn mũi giáp công;

Truy giặc là truy ma, rõ vô phương truy kích…

“MỖI NGƯỜI LÀ MỘT CHIẾN SĨ”, quyết học làu cả xóm yên tâm;

“MỖI NHÀ LÀ MỘT PHÁO ĐÀI”, hãy hô lớn toàn dân quán triệt.

“NĂM CHỮ K” dạy dỗ toàn dân;

“BA TẠI CHỖ” truyền cho doanh nghiệp.

Xoa tay quá đỗi yên tâm:

Quan kê gối ngủ yên;

Dân mơ màng thiêm thiếp .

Dịp lễ lạc, toàn cả nước tưng bừng hớn hở khách du;(3)

“Hội Toàn Dân”, khắp ba miền nhộn nhịp xênh xang vở kịch.(4)

Trên xa mã đại hội họp đoàn;

Dưới rắn rồng ngoạn sơn du biển.

Đợt sóng thần đệ tứ hung hăng:

Tuyến phòng ngự thủng gót Ạc Sin;

Chủng Đen Tà bố đời Cô Vít.

Tung khí tài Chỉ thị thập nhị, chia tám mũi, vẫn thành rúng cơ… toang;

Xuất vũ khí chỉ thị mười lăm, mạnh mười lần, nhưng hỏa bay khẩu… liệt.

Thành Hồ hỡi, ngỡ ngàng nhuộm đẫm màu tang;

Sài gòn ơi, thoắt chốc bùng toang tâm dịch.

Chốn cách ly thành ổ Cô Vi;

Khu dân cư nặng mùi thần chết.

Nhân viên y tế liều mạng đấu với tử thần  toát vã mồ hôi;

phòng trại nhà thương nhận bệnh tiếp hơi máy thở tận cùng công suất.

Nhân dân âu lo lên tiếng, bảo nhau bỏ tiền trợ chính phủ vượt qua;

Chính quyền hốt hoảng ra lời, kêu dân góp quỹ mua vaccine về chích .

Rồi quỹ được gửi nhà băng;

Còn dân vật lộn Cô Vít.

Chỉ thị 16 uy dũng tung ra:

Chặn ngựa xe, bãi trường bãi thị, cấm bán buôn chính phủ phong thành;

Vây công xưởng, đóng phố đóng hè, cấm hàng quán  nhân dân thất nghiệp.

Chẳng xe ngựa, cảnh phồn vinh nay hóa  vắng tanh;

Không bóng người, chốn hoa lệ bỗng như phố chết.

Lệnh quan trên rùng rùng bổ xuống, chỉ đạo sít sao;

Quân lính dưới răm rắp tuân theo, thi hành quyết liệt.

Khỏi ngõ lơ ngơ, chẳng tờ chẳng giấy giam ngay;

Ra đường xớ rớ, không lý không do phạt nghiệt.

Việc cấm chợ làm nông lương kiếm mua hiếm khan;

Lệnh ngăn sông khiến hàng hóa lưu thông tắc tịt.

Nơi thành phố, lương thực vắng chợ trống trơn phải chịu nhịn khan;

Chốn thôn quê, nông sản tắc đường thối hư đành cam đổ hết.

Thương đồng bào “Trứng Ba Huân” vẫn bán ra bình ổn không nâng;

Chớp thời cơ “Bách Hóa Xanh” liền đẩy lên ngất ngư bằng thích.

Nhưng hỡi ôi:

Ca nhiễm cứ mãi  tăng cao;

Số vong vẫn vọt kinh khiếp.

Lò hỏa táng, nghẹt lộ môn xe xếp hòm chờ;

Đài hóa thân, hết công suất lửa mù khói khét.

Bước đi vào khu cách ly, cha giã con ghìm nén dạ, lời vấn tợ  trấn an;

Trở về trong bình gốm đất, con đón cha tái tê lòng, lệ tưởng chừng pha huyết.

Bao xóm ngõ, khăn trắng nhà nhà – tim thắt tim đau;

Lắm gia đình, lệ khô hốc mắt - tang trùng tang điệp.

Thương thay:

Em vé số, bà lượm lon, ông làm mướn ngơi mấy buổi là lập tức màn trời;

Anh ve chai, chị buôn gánh, người bán rong nghỉ dăm ngày chẳng oong đơ bụng lép.

Thật đẹp thay:

Trong đói khát, dân giúp dân cơm cháo qua cơn;

Giữa họa tai, người trợ người trú thân thoát nghiệt.

ôi cảnh lá rách đùm bọc lá nát thắm lệ yêu thương;

Và tấm lòng vàng, sẻ chia cháo cơm rộng tay nghĩa hiệp.

Oái oăm thay:

Giận toát mồ hôi, Y bầy rô bốt lạm quyền cấm cản: Rau muống không phải tối cần;

Cười ra nước mắt, hệt lũ âm binh cao giọng dạy răn: bánh mì không chi cấp thiết.

Dân gầm cầu đứt bữa vì lệnh giới nghiêm;

Quán từ thiện gác nồi, bởi còi tuýt suỵt.(5)

Thế mới biết:

dân khổ thế nào rõ ngỡ ngàng trên chả cần nghiên;

Chữ THỰC là gì thật té ngửa quan không hề biết.

Như gà mắc tóc, quan xuất chưởng ồ ạt công văn;

Hệt cờ bí đường, dân mở mồm oán ai lời thiết.

Chỉ thị mới vừa ký, đà đột tử toi ngay;

Công văn chưa kịp thi, phải thu hồi yểu chết.

Sáng kiến ngộ nghĩnh hơn:

Truyền xuống phố hoa cùng hoét rong chạy thúc trống trừ ma;

Lệnh cho dân quạt với cờ treo ra gõ phèng chống dịch.(6)

Rồi tức ắt là toang:

Không nhà không việc, kẻ tạm cư trụ bám đứt hơi;

Hết bạc cạn lương, dân lao động nín gồng khôn xiết.

Tựa ong vỡ tổ, khách trú tha cõng đồ rùng rùng ngược gót hồi hương;

như kiến kéo bầy, dân quê bồng bế nhau nháo nhào bỏ thành chạy dịch.

người quá giang, kẻ se máy, đất tổ ngàn dặm bụng rỗng ráng lê;

anh căng hải, chị xế câm, quê cha vạn lý sức cùng cố lết.

rõ rơi lệ, cảnh sa cơ lời trợ bạc trao;

thật ấm lòng, dân giữa đàng cơm mời nước tiếp.(7)

Nhưng than ôi:

Nơi cắt rốn, quan lạnh lùng từ chối không dung;

Chốn chôn nhau, sếp ngoảnh ngơ rào ngăn chẳng tiếp.

Vì quân cấp dưới: Quản gốc cam chặn chốt gốc cam;

Bởi lệnh trên cao: Ở vườn quýt yên nơi vườn quýt.(8)

Thây đồng quán, lỡ độ nằm bụi nắng mưa;

Mặc đồng hương, giữa đàng ngủ bờ đói rét.

Thế mà:

Kẻ thường dân đau khổ: Châu chảy lạc dòng vì chất ngất nỗi đau;

Ông Y thứ xanh rờn: ta đi đúng hướng dẫu liệt la dân chết.(9)

Đây thằng dân đà thoi thóp, chúng chỉ mong chút an sinh quèn;

Nhưng Ông Thủ vẫn gân rằng: Ta quyết đoạt mục tiêu kép.(10)

Công an chết trong phòng dịch, danh “liệt sĩ” lập tức phong ngay;

Bác sĩ vong bởi cứu dân, tiếng “liệt anh” còn phải xem xét.

May thay:

Mỹ viện trợ hàng triệu liều Pfizer giúp ta

WHO sẻ chia cả vạn mũi Astra ngăn dịch

Lại “ăn trên ngồi chốc” được hưởng ưu tiên

Còn “già yếu bệnh nền” cứ nằm chờ mệt

Cậy ông ngoại, nhận  gấp liều Pfizer cùng cán bộ cấp cao

Nhờ mỹ nhan, hưởng ngay mũi Moderna từ đốc tờ quen biết

Vạn Thịnh Phát ưu tiển ưu tiên tiêm thuốc Âu viện Âu cho;

Trương Mỹ Lan từ bi từ bỉ tặng quà dân nghe dân rét.

Lúc khởi đầu, “tôn hành giả”, thuốc ấy không chơi;

Khi bàn hậu “hành giả tôn” hàng Tàu vẫn chích.

Quên đi lắm nhập nhằng:

Vượt qua lúng túng quy hoạch phối phân;

Thoát độ loay hoay xếp loại tiêm chích.

Mất nửa tháng cuống quýt mong phủ đại trà;

Sau mấy tuần vội vàng lệnh tiêm cấp thiết .

Các tổ trưởng gõ từng nhà ghi danh;

Nhiều đội quân tỏa khắp phường tiêm chích.

Vực niềm tin Việt Nam thoát vòng hiểm nguy;

Thắp hy vọng Sài gòn vượt qua họa dịch.

Xin Thượng Đế tiêu diệt giống khuẩn trùng ;

Khẩn Cao Xanh thương cứu người dân Việt.

 

CAO BỒI GIÀ

10-08-2021

…………..

Ghi chú:

(1): Phi công người Anh được các BS Việt cứu chữa bằng máy thở, sau mấy tháng đã vượt cửa tử

(2) Câu nói của Thủ Phúc

(3) Dịp 30/4 và 1/5

(4) Bầu cử

(5) Quán cơm từ thiện bị tuýt còi cấm cửa vì tụ họp quá …2 người

(6) Phường Thắng Tam, Vũng Tàu ra lệnh cho dân treo cờ và cho xe hoa chạy rong để …chống dịch

(7) Dân quê về ngang đường được dân địa phương cấp tiếp cơm nước và hỗ trợ cả tiền nữa

(8) Thủ Tướng ra lệnh : Ai ở đâu thì ở yên đấy

(9) Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn: Ca nhiễm tăng cao, chứng tỏ là chúng ta đang đi đúng hướng!!!

(10) Thủ Tướng tuyên bố quyết đoạt mục tiêu kép: chống dịch tốt và kinh tế tăng trưởng

Nguồn: http://thocaoboigia.blogspot.com/2021/08/chong-covid-phu.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét