Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

ĐI QUA THỜI ĐẠI DỊCH : Trường ca / Lưu Sơn Tự

 




Vậy là đã có vắc xin
tôi theo dõi và nghe thông tin
thời sự
tôi nghe từng lời đọc từng con chữ
Tôi không thể mơ hay là tưởng tượng
tôi phấn khởi và vui sướng
Hết chạy ra lại chạy vào
dường như cánh cổng nhà tôi cũng
muốn gào
muốn thét
căn nhà tôi rung lên như có phép
từng cánh cửa sổ mở ra lại tự khép vào
những cánh rèm gió thổi tưởng dâng trào
bầu trời xanh như muốn lọt vào
cây cối xung quanh cành lá xôn xao
Hoa đưa hương quả chín ngọt ngào
Mọi người bỡ ngỡ tưởng chiêm bao
Đưa mắt hỏi nhau cười chào thắm thiết
Ô nhiễm môi trường vi khuẩn sinh sôi
Tôi đã học và đọc nhiều mới biết
những năm tháng dậy tôi làm người
Những cánh rừng dậy tôi biết yêu
những trận bão dạy tôi chống đỡ
Và những con đường cho tôi đi xa
trận đại dịch khiến tôi bật dậy
cùng loài người tay nắm chặt tay !
Quyết phá tan dịch giã
Cho quê hương vang mãi tiếng ca
biến bệnh tật hồi sinh lại thịt da.

Dù kẻ thù không nhìn thấy mặt
Xâm nhập vào thân thể bao người
nỗi buồn đau không cầm nổi được
Trước bao nhiêu dòng nước mắt
hòa vào năm tháng
Lại nảy mầm sinh sôi
Trong sức sống niềm vui bất tận
cứ ùa về bên tôi
xin giữ lấy
tinh thần bất diệt
Làm sức mạnh muôn nơi

Ta có được một đội ngũ lương y
tâm huyết tài tình như từ mẫu
Cứu chữa bệnh nhân sớm ngày hối hả
nuôi lớn những niềm tin ở đó
đùm bọc cùng nhau sức mạnh muôn người
Đẩy lùi dịch bệnh sục sôi
Hy vọng chóng lành bệnh trở về mỗi sớm
Tất cả chung tay góp sức sẻ chia
một cọng rau với mầm măng đắng
Hạt gạo cắn đôi Đêm Trắng lo toan
Nhận và cho theo ngày tháng
Từng ngõ nhỏ đêm đêm
lặng nghe từng nhịp thở
Bao nỗi niềm trăn trở
mong mọi người trong giấc ngủ bình yên

vắc xin đến với người muộn mằn là thế
Liều lượng sẻ chia công bằng với mọi người
mũi kim cắm sâu thịt da căng rộng
Giọt nước hòa vào máu thịt từng giờ
sức kháng khuẩn trong người vạm vỡ
âm thầm dẻo dai
Tạo nên sức đề kháng trong ta
ngày nay
ngày mai
và những ngày kế tiếp
Virus Corona 19
không thể
đánh bại con người.

Ngày đêm bác sĩ không kịp đứng
kịp ngồi
Ăn ngủ thất thường vội vã
bốn mươi độ mồ hôi lã chã
Bao cơn nguy kịch bồi hồi
ở phía giường kia người kêu cứu
Người này qua cơn sốt.
lại người kia ...
Người ra viện lại người vào viện
lại bắt đầu cơn sốt
vẫn dịu dàng cần mẫn gian nan

Đưa mũi kim với lời ân hỏi
Ngón tay nhịp điệu gây mê
Trái tim thổn thức đêm ngày
Cất lên nhịp khúc hành nghề
Với lời cảm thông chia sẻ
Của bài ca ngành y
đổi thay cuộc sống
Bộn bề niềm vui
những người trở về nhà
Còn những ai nằm lại
mong về cuộc sống ngày mai

xóm làng xôn xao nghe ngóng
đêm ngày không ngủ yên
nắng gió cồn cào khắp ngõ
mưa nhập vào từng trái hoa đơm
lộ nỗi lo mặt đường thoáng rộng
Những bức tường đổ dài in bóng
Đùm bọc sẻ chia tay chuyền tay
Hoa quả xum xuê chín rộ
Tràn về hẻm phố mỗi ngày
ta tự tin sức mạnh muôn người
Giữa hiểm nguy trong dịch bệnh
được góp sức mình chung sức
Vào trong vùng dịch hiểm nguy

gói mì tôm thêm mấy đọt măng
Quả cà chua chín hồng chờ đợi
trái dưa lê nhuộm màu nắng mới
Quấn quýt vào tay,
một chút
lông tơ
Nhún nhảy quanh ta những chùm mơ
Vỏ mọng căng tỏa mùi chua dịu
Xuân qua rồi
Khóm tre ngà căng đầy ngực gió
Rì rào tiếng ve.

chiều buông sương hơi mát chùm me
phảng phất bụi bay lọc gió đầu hè
Trăng thoắt hiện thoắt lặn
Mây bồn chồn bay xuống lại bay lên
dòng sông xanh uốn khúc quanh co
xóm làng giao động
Đất đai chuyển mình
thì thầm to nhỏ
Lời nối lời bay theo chiều gió
thật giả ngả nghiêng chao đảo
đợi chờ.

Nồi cơm Thạch Sanh không phải trong mơ
hạt cơm trắng chắt dòng sữa ấm
Xóm làng giờ có bao cô Tấm
đi chợ nhặt rau xuôi ngược
sớm chiều
Bao cần mẫn việc chung lấn bấn
Trao đổi nhịp nhàng gánh vác cách ly
dịch trên xóm, dưới làng cả huyện...
như chẳng trừ với một riêng ai
Vắc xin có đến muộn chăng ?
Mà những bệnh nhân nằm chờ
đợi cứu
Những bình ôxy cũng đã cạn dần
Những bệnh viện không còn sức chứa
Căng bạt thêm giường đùm bọc sẻ chia

Quyết giữ trời xanh
Không phải chiến tranh
mà là covid-19
cho dù lây nhiễm
ta vẫn không chùn
dẫu mày biến dạng
Ta vẫn tìm ra
mày bủa quanh ta
Thì mày chóng chết
sức ta đoàn kết
Vượt hết hiểm nguy
xây vững thành trì
giành ngày hết dịch .

Già trẻ gái trai tất cả cùng nhau
góp sức mồ hôi gìn giữ phố phường
ta đi lên bằng những tấm lòng
vượt núi, vượt rừng đi dọc dòng sông
nở nụ cười hy vọng mênh mông
Ta tạm đóng cửa hàng quán xá
Tạm gác giao lưu, khóa mọi ngả đường
Kiểm soát xe vào xe ra
nhà cách nhà cài then chốt cửa
chỉ có nắng và gió
với những hàng cây
im lặng
ngóng chờ!

Tôi lại có thêm một nghề bếp núc
canh nấu dưa xào hương tỏa muôn nơi
tôi ốp lếp chia khẩu phần
buổi
sớm
Cho những người cách ly về đây
những món ăn vượt
ngoài chế
biến
Từ thịt rau muôn ngả dồn về
những món ăn cổ truyền hấp dẫn
Bây giờ tôi làm ra
tôi táo bạo của người đầu bếp
Chỉ sợ thức ăn
bỏ
phí
thừa.

Mặc những ai mộng mơ
Ở ngoài kia virus bám người đi
khi học sinh không còn trên lớp
các ngả đường vọng khác bóng
điện
đêm
Những người nông dân không được
tới ruộng
tới vườn
Những người thợ phải ngủ luôn trong
công
xưởng
Tôi vật lộn cùng bao người thiện nguyện
không thể nào rong chơi
nhận một trái thơm phải nghĩ về
vườn
ruộng
Người cấy trồng vất vả nắng mưa .

Mọi người không ra phố giảm bụi,
nắng buồn
gió quẩn
Những ngày không bình yên
Dịch bệnh nổi trôi cả phố im lìm
Người thợ dỗi nhàn, học trò quên học
Quần áo lụa là nằm im trong bọc
điện thoại, internet thành lớp học
cơm suất, nước chai đến tận phố đường
ô cửa sổ vang xa lời ai hát
cửa bên kia đàn nhạc giao hòa
Mỗi ngày vui lại kết bạn cùng ta.

Góp công sẻ chia với núi sông
Giúp những trẻ thơ bố mẹ vào nằm viện
hiến giọt máu cho người cần máu
Liệu tôi có cứu được người ?
Tổ quốc ơi! dịch đang tràn khắp gần xa
tôi đang tập làm người san sẻ
xin được góp phần cùng đất nước
Bao bài học xưa giờ tôi gói lại
Rút ra cốt cách của riêng
để đi tới mọi miền.

Sau năm bảy lăm đồng lúa xanh rờn
những nông trại Tập đoàn công nghiệp
tưởng tất cả không còn đổ nát
bây giờ dịch tràn qua
những bến xe nhà ga
không một người qua lại
ta tạm gác những ngày vun bón
Tạm gác những ngày sản xuất
tạm ngừng thu hoạch
Đợi ngày mai
Những cánh đồng trải dài bát ngát
những tập đoàn công nghiệp lại
âm vang
tiếng máy
Những nông trại lại mọc lên !

Luật lệ mở ra nở sáng tháng ngày
chỉ thị ban ra muôn cánh tay quyết chí
Mỗi người hôm nay phải là chiến sĩ
ta dấu niềm vui vào kho cổ tích
Ta sẽ xây xưởng chế biến vắcxin của ta
và ta sẽ chế thuốc riêng đặc nghiệm
Những lô thuốc bộn về con số
ngày
mai .
Hoạt động rồi phát triển giao lưu
ta sẽ có thuốc cho người mắc bệnh
có niềm vui trải dọc đất đai mình.

Những bản làng lại tỏa nắng ban mai
thuyền lại ra khơi quăng chài bắt cá
những cánh tay, lại ôm vòng quanh
biển
cả
nhưng tất cả hôm nay vội vã
Lên đường chống dịch.

Tà áo Blue là niềm tự hào của hôm qua
và của
hôm nay
Là người chiến binh của thời đại này
chống dịch
Trận đầu tiên hay trận cuối cùng về đích
Chính là những chàng trai cô gái khoác Blue
cùng với những mái đầu tóc bạc
là ông, là bà, là cô bác…
Đã về hưu nay đứng gác trận tuyền
Tay siết chặt tay tư thế bay lên
rồi lượn vòng quanh phố phường làng mạc
tà áo trắng bay bổng trầm câu hát
Nâng niu hôn từng em nhỏ trên tay
dịu dàng với từng bệnh nhân
giành lại sự sống
từng ngày
từng phút.

Dập tan tất cả bao làng dịch
Vẫn là tà áo trắng ấy thôi
đứng trên tuyến đầu trận tuyến
Nối lại những niềm vui say đắm
đến cỏ cây hoa lá cũng gồng lên
Những bàn tay dịu dàng nồng ấm
những câu nói mát chiều mùa hạ
Giọt mồ hôi rơi làm dịu cả đất trời
Chắt lọc vô bờ
Cả khoảng trời rung động
Niềm kiêu hãnh dâng trào lên mãi
Không thể ai thay và thay được đâu
Đã nhận chữ lương y như từ mẫu
Không thể đánh rơi một nét trên đầu.

Chị ngã xuống vì tất cả ngày mai
Như chị Thùy Trâm, Phi Nhung ngày ấy
mộ chị Nằm bừng lên hoa trái
mưa nắng trời chăm chút mộ chị hơn
cho những bệnh nhân hôm nay ra viện
và chị ra
đi
vĩnh
viễn
Tiếng hát Ngày nào chị vẫn bay lên
bản nhạc ban mai bập bùng ngọn lửa
Đêm nay và bao đêm nữa
cây đàn ghi ta và bộ áo Blue
Cứ lượn qua lượn lại
gió khờ dại ôm ngang tà áo
Kéo vào rồi lại kéo ra
làm nhàu cả tối
Những ánh sao như nhập hồn vào.

Bà mẹ khóc con không còn nước mắt
khuôn mặt mẹ nhăn nheo, sám ngoắt
Xóm làng xanh mướt đồng ngô
những thửa ruộng quanh co dòng sông uốn
Những con thuyền thả lưới cá đầy khoang
giờ cũng gầm lên trong nắng, gió
trong nỗi buồn
cay đắng
những chàng trai lầm lì không nói
Những cô gái sụt sùi nước mắt
Nỗi buồn ngấm vào chiều rưng rưng
Nhuộm cả trời vàng ủng
tất cả như gom thành bão.

Bao làng phố ngày đêm như ngủ quên
Ngọn gió chiều quanh quẩn hồn nhiên
những đại lộ không người qua lại
nỗi buồn ngậm ngùi trong từng giọt nắng
Rồi Ioang dần vào vỉa hè với rêu phong
Tưởng như mơ
tất cả rơi vào mộng mị
Những ngày tháng không quên
không chiến tranh mà lòng đau quặn.

Cả thế giới quoằn lên
Không chiến tranh quốc gia nào
cũng thế
mỗi người đều đeo khẩu trang che mặt
mỗi người đều phải cách ly xung quanh
Nỗi Đau bám đeo đến mọi quốc gia
Ai biết được chính mai mình mắc bệnh
Dẫu hôm nay nói cười hả hê
ai biết được chỉ là cái bắt tay nồng nhiệt
Một nụ hôn nồng ấm ấy thôi...
tất cả và tất cả
Phải cách ly và cách ly!

Mỗi ngày ta lại nghe tin những con
số
bệnh nhân
ta không thể ngồi yên được nữa
những biến đổi thét vào ta chân lý
trên phố phường làng mạc hôm nay
Kẻ thù nguy hiểm của ta là covid-19
phải đánh nó như ta đánh giặc
ta phải là chiến sĩ
lăn lộn chiến hào như những năm xưa
Phải thanh lọc chúng ra ngoài
thân thể
cô lập hoàn toàn khi chúng biến đổi gen
Những ước vọng trong đời ta chỉ thế
Thế Nhân dân hai chữ thiêng liêng
phải chiến thắng dịch bằng mọi giá
“cho dù Sông có thể cạn
núi có thể mòn”
ta nhớ như in những lời Bác dạy!

Những vì sao sáng lóa trên trời
hay sao
trên mũ
đồng đội trở về cùng chiến hào xưa
Trận đánh này khác không tiếng súng
phố phường nghe ta khúc dạo đầu
phòng cách ly chiến lũy này im lặng
F0 riêng F1 và F2
ai có thể và ai không thể
Sau bức rèm giấu nụ cười nén lại
ai cũng làm cho mình một điều mới lạ
ta lại tập làm thầy tu ngồi thiền
mắt ta nhắm thấy trời mờ ảo
mây lộn nhào gió đến vuốt ve
Thương cái nắng vội vàng rơi xuống
làm khô dần trên trán giọt mồ hôi
mấy sợi tóc giật mình vội vã
Hương từ đâu cứ thoảng từng cơn
phải kiên nhẫn mới ghìm lại được
khoảng trời xanh vô tận trên đầu
tiếng rì rầm như sóng nổi sông sâu.

Tôi gồng lên trung chuyển những bệnh nhân
ghé tai nghe từng nhịp tim thoi thóp
ai cũng ho và khó thở xám đen
Nắng rát da gió phanh tôi gào thét
Những đợi chờ hy vọng sự sống cuối cùng
Tôi đã cố bao nhiêu nhưng không còn thể cố
Cõng người này trên vai
dìu người kia
vẫn còn tiếng kêu cứu!
Tôi Len vào phòng trực người nằm ngổn ngang
Tôi đưa ống truyền dơ lên trời tiếp nước
Tôi muốn mình đem đi hết nỗi buồn
Mở tín hiệu lạc quan cho người tập thở
trà ! Mỗi ngày tôi có thêm sức mạnh
Vì cơn nguy kịch họ qua rồi
tôi bỗng thấy mình vui hơn hôm trước.

Bao đêm rồi ta thức suốt đêm thâu
chợp mắt ngủ mơ cái hôn đầu thủa ấy
Ánh trăng run rẩy dưới cánh hoa
sương thấm lạnh vào trời sao rắc
Phút thiêng liêng hạnh phúc vô bờ
em không nói hay là không thể?
Để mình anh thao thức mong chờ
hay em vẫn làm ngơ?
tôi giật mình kim đồng hồ đã điểm
đêm qua rồi vầng trăng tan biến
Làng phố vẫn im lìm
Từng cơn gió vẫn đuổi theo
giấc mơ tôi chập chờn mường tưởng
Trước mắt tôi vẫn là vọng gác
điểm chốt xanh bên này đường
và điểm chốt đỏ bên kia
Ánh nắng ẩn hiện chập trùng làn gió
Tôi đứng gác cung đường hằn
nỗi nhớ
trong mơ.

Phía cuối đường ròn rã tiếng người reo
Lại có chuyện gì rồi
tôi lắng nghe và tôi chờ đợi
Những điều gì cũ hay mới…?
tôi bước đi và tôi lùi lại
Lòng bỗng thấy bồi hồi
sương buổi sáng nắng hong đọng lại
Thuốc thật giả chữa bệnh người
trôi
nổi
bao thập kỷ qua rồi mà con người
nôn nóng
làm giàu
vượt qua tâm trí bằng những việc làm
thơ dại
Sống hẹp hòi, nhỏ nhen, độc ác
Tìm cho mình lối giàu để người khác
chết đau
thương

Đường phía trước tối đen
Cửa lao tù còng tay đang vẫy
gió vật vã nắng mung lung
Tôi thấy mình đau thương
khinh kẻ kia
mãi mãi
trước dịch bệnh bao người mê mải
Hòa sức mình chung sức
cùng cỏ cây đất đai
mong dịch chóng qua
trong mỗi sớm ban mai

Giấc mơ với chuyện đời dang dở
điểm chốt bên đường nắng điểm chùm hoa
gió ve vãn những cành lá mướt
mây bồng bềnh lơ lửng lãng quên
tôi chợt tỉnh trước bao công việc
với bàn tay sức trẻ của mình
lời người bệnh hay tôi nếm trải
cứ vọng vào trong tôi mê mải
với những tháng ngày xếp chọn vào tôi
trước mưa nắng thêm mùa hoa trái
Ong đến đu hoa chim hót giao mùa.

Những bước chân mòn nối những đường xa
địa chỉ chất chồng không bản đồ tô vẽ
tên số nhà ghi vào con tim
dọc ngang lắng vọng hồi người gọi
tình hôm nay và lời nhắn hôm qua
mưa nắng nhuộm áo sờn đã bạc
hoa điểm tô nụ cười trẻ thơ
đêm đợi chờ ở một ngày mai
ta lại qua những bước đường dài
giúp người bệnh dành đất đai
trở
lại.

Khu công nghiệp với bao trăn trở
tháo gỡ những gì trận dịch tràn qua
sức sáng tạo không thể nào tin nổi
tiếng máy chưa bao giờ ngừng giữa bóng đêm
bàn tay chai với mồ hôi dầu mỡ
và bàn chân sức trẻ dạt dào
niềm tin lớn trong ta vươn mãi
một trái tim nhiệt huyết tràn trề.

Những nhà nghiên cứu thuốc bắt đầu
Tôi cũng tin nước mình rồi như vậy
dù covid-19 làm xóm làng rối bù
người mê mải tháng ngày
không
trọn
vẹn
còn hàng cây thì vẫn nên thơ
gió xa lạ ư ? nắng chẳng chối từ!
thế giới sẽ có thuốc hay chỉ trong mơ ?
bao những nhà khoa học đang bắt tay vào chế thuốc
còn xóm làng ngổn ngang barie rào chắn
những phố phường trăn trở đêm khuya.

Có bao người trốn khỏi cách cách ly
mặc cộng đồng bệnh ào ạt đến
sức chống đỡ lại căng ra quyết liệt
rồi quật vào ngày tháng như dao
lại nhiều người ngã xuống thương đau
những khủng khiếp ngổn ngang tranh cãi
lời cảnh tỉnh mọi người nghĩ tới
phía trước còn trăn trở
tìm ra
một giải đáp
ngày mai
phương án xa tín hiệu nhiệm màu
sắp có thuốc nước ngoài viện trợ.

Khi giữa ngàn điều bối rối
rõ ràng đáp số nguyên thôi
Trước thử thách cheo leo
bật sáng lên niềm hy vọng
những tiềm thức
ùa về
như sóng
cứ dạt vào hồn tôi
trước biển lúa đồng rau
gió quăng mình nhẫn nại
xóa bao điều tranh cãi
Tìm ra đáp số ngày mai
dù thử thách chắp vá
thì niềm vui dồn lên hối hả
Ôm vòng quanh lấy cả xóm làng

Sớm tối đi qua nỗi đợi chờ
trong xóm dưới làng
từ những bệnh nhân
F0 mong đợi
chiếc xe máy Dream II cũ rích
Cái giỏ xe phía trước chất chồng
rau quả phía sau gác ba ga tự tạo
đầy ắp gạo mì
anh chiến sĩ phóng nhanh lao như luồng gió thổi
bàn tay anh lượn vòng như thêm cánh
bao mệt nhọc đớn hèn đã trút lại rồi
nắng chập chờn trên lưng như rắc hoa
anh vui mừng vì cuộc sống muôn người
nơi cách ly xa rời chợ búa
nơi tình yêu góa bụa cánh đồng
Anh đưa hàng tiếp phẩm tới mọi người
nhận niềm vui của bao cuộc sống
chạm nhịp tim với phép nhiệm màu .

Ngày đêm anh không nhớ tới thời giờ
Nếu có gặp hiểm nguy đe dọa
vì anh yêu mọi người như thể yêu mình
anh nghe rõ lời vui của trẻ
Nỗi đau buồn của những mẹ già
covid-19 chúng bay theo cả gió
anh trở về cùng đồng đội sau mỗi chuyến hàng xa
Bên chiếc xe với căn phòng chật hẹp
bữa ăn thất thường và giấc ngủ chập chờn
đưa anh bay vào niềm hy vọng
chiếc quạt quay lờ đờ nghe ngóng
anh giật mình ánh nắng sớm đong

Ngày qua ngày làng xóm có hồi sinh
đi trước về sau cồn lên biển sóng
Ai sẽ vá lại nỗi niềm cay đắng
những niềm vui của xóm với cánh đồng
thì những ngày đói mềm trời nắng rát
mưa thâm quầng covid-19 giăng tơ
Hoàng hôn đỏ từng dòng máu chảy
sập ban bai úa xám màu tro
ta lại vươn lên như chồi xanh sức trẻ
cho gió về ôm lượn ngây thơ
tất cả bên các anh có thể không ngờ
Một ngày mới lại chứa chan

mộng.

Đàn con nhỏ rộn ràng trong đùm bọc yêu thương
rối rít hát cười bên các cô
cha mẹ các con vừa mất, covid-19 còn thảm lắm
ta lại dựng trường, làm nhà
chăm sóc
các con trở lại
dâng sức sống khát khao gồng lên mãi
cho phố phường ngập gió vượt ngày xa
nắng đã tràn thu cũng trong veo
những hàng cây quả đơm trĩu tán
những dòng sông uốn quanh co sóng dậy
đàn cá tung tăng lượn quanh người
Bên biển lúa trải vàng tươi
trên xóm dưới làng tíu tít ngày vui

Ta có cả một cộng đồng gắn bó yêu thương
đùm bọc sẻ chia từng mớ rau hạt gạo
ta cần bạn như ta cần thuốc
tháng ngày ơi !
những phòng khám thoáng, những bình ôxy đầy ắp
người đã bên người không còn cô quạnh nữa
tình người sớm tối đầm ấm hơn
ta tiếp lửa cho xóm làng trở lại
người trở về khỏi bệnh làm ăn
chim hót ca lá vờn chào đón
tưng bừng làng xóm hôm nay

Đứng cạnh các anh tựa trái đất xoay tròn
quân phục xanh mũ gắn sao vàng
dưới quốc kỳ bay lời thề cao cả
tình quân dân nồng ấm
trận chiến này không thể coi thường
không phải trên rừng hay dưới biển
kẻ thù lẩn nhanh rồi tan biến
các anh không sợ hy sinh
tôi cũng
nguyện theo
ta trao cho nhau tất cả

ta bỗng dũng mãnh hơn nhiều
xóm làng trận tuyến vô hình
bằng ý chí - niềm tin - kiên nhẫn
của mỗi người cộng với tình yêu
ai cũng tự cách ly nếu không thì sẽ
vỡ tan
trận tuyến
Nếu những dòng người hồn nhiên ồn ào
cười nói covid-19 sẽ tràn lên dữ lắm
nếu nước xà bông ngày nào cũng
sát khuẩn
thì giặc covid-19
sẽ lùi nhanh.

Những siêu thị không đồng choáng ngợp
Hoa quả, thịt rau mời mọc từng người
từ sáng tinh mơ đến tận cuối ngày
những bao gạo xếp chồng đầy ắp
dòng người ra vào giữ khoảng cách
những nhân viên trao hàng vội vã
những người nhận hàng tất tả
nhận và cho rộn ràng đầm ấm
hương vị tình thâm gắn bó ngọt ngào
tôi lẫn vào tình người chân thật
như tuổi thơ được đón cánh diều

Chúng ta đang sống trong những ngày chống dịch
phải sống bằng giá trị của cả một thời
khắc nghiệt
chúng ta không vội vàng tụ tập
trong làng
phố xá
hay gặp bạn bè ta
nếu không thì lỡ một thời
không bao giờ
còn nữa
sau nhiều lần thực hiện chỉ thị 15, 16...
căng thẳng suy ra tất cả vẫn chỉ là bảo vệ
sự tự do
đúng nghĩa
chính phủ nghiên cứu bố trí cho ta
ăn ở cuộc đời riêng là không bàn đến
cảm ơn các anh nếu không thì xóm làng,
phố phường sẽ trở thành tro tàn
hoặc là xóa sạch

Chúng ta cương quyết từ ngày đầu sẵn sàng như
những pháo đài thế mà
tất thắng
Đảng lo lắng bù đắp cho ta người lo
cho từng thành viên
trong mỗi gia đình
các anh lại hy sinh như những ngày đánh giặc
nhịn đói, thức đêm
quên ngủ quên ăn
giữa trận dịch kẻ thù giấu mặt
không tiếng súng mà đau thương gấp bội
tuổi trẻ gái, trai từ giã gia đình và bạn thân
lên đường
như những
ngày xưa
chúng ta lại được sinh ra thêm một lần nữa
trên tâm hồn
các anh dâng hiến.

Đảng từng lo cho ta nhà, cơm ăn, nước uống và mọi tiện nghi
mà ta cứ đòi thứ tự do
ngoài khuôn khổ
của một kẻ tầm phào đứng đường
xó chợ
tháng ngày xưa ta đã sống bằng mọi
thói quen và
phong tục
bây giờ nghị định thẳng căng không thể cho ai
quấy phá
trong những ngày “chống dịch như chống giặc”
hôm nay
im lặng ban đêm không ra đường ban ngày
hoa quả dư thừa nhiều khi bỏ thối
vì ta quen dùng không tích trữ trong nhà
trời ! mọi thứ quanh ta bộn bề làm ta
áy náy
Nguyên trinh như tựa đất trời
khát khao trong ta bừng tỉnh
một chút lơ là hay suy tính
cho riêng mình một chút mảy may.

những F0 ta truy quét tận cùng
săn sóc bệnh nhân
ân cần
tận tụy
những người ra đi còn đau đáu
nợ và vay
ta càng tự trách mình dại ngây bởi
đi nhiều nơi quá
nơi tụ tập ồn ào gây truyền bệnh những
ngày qua
ta thấy quặn đau những mất mát
không ngờ
ta đã chắt lọc dồn về quá khứ
gồm những gì ta còn nhận ra trong
cuộc đời này không dành cho
riêng ai tất cả
dù vươn cao hay là gục ngã
trên đường hôm nay vượt những ngày xa.

Đây lớp sinh viên đang tuổi đôi mươi
sức vóc dẻo dai như sóng vỗ bờ
em học ngành y, còn em học dược
điều dưỡng chính em cũng mới vào nghề...
chắc hẳn các em không khỏi vụng về
tất cả viết đơn lên đường tình nguyện
bỏ lại quê hương, mái trường lưu luyến
và mối tình đầu theo chuyến đi xa
xưa những chuyến tàu chở đoàn quân ra trận
nay lại những đoàn tàu vào với Phương Nam
vẫn trận tuyến nhưng kẻ thù giấu mặt
Sài Gòn ơi ! xin đợi chúng tôi
dù gian nguy thề quyết không rời
Hiến tuổi xuân giành lại những cuộc đời
xóa tan dịch giặc khắp muôn nơi.

Các chị các anh căng mình trên đường phố Sài Gòn
Thành phố hồi xuân khi những bàn tay
các em nâng niu
chăm sóc
các em nâng đỡ từng bệnh nhân vừa mắc
nắng táp trời bỗng mát lại từ những giọt mồ hôi.
Trời lại rộng xanh hơn khi nụ cười, em hát
ngày tháng xoay vần xóa công việc lê thê
gió nghẹn ngào giấc mơ bộn bề
tiếng gọi con tim bồi hồi đường phố
ngõ hẻm vang xa dòng máu cuộn tràn
ngập ngừng trao em chiều thu
cây cối lặng thầm bỗng vang lên hương sắc
thả những chiều lành bay về
những ngày xanh ngắt, những ngày êm đềm
niềm rưng rưng hạnh phúc tràn trề.

Tiếng nói từ bệnh nhân cất lên chầm chậm
như đứa trẻ tập nói bi bô
bình lọc oxy nào giúp ta nhiều
con người sống trở về từ cõi chết
sức mạnh các em là
niềm tin bất diệt
không có thứ thuốc nào bằng thứ thuốc
niềm tin
thứ thuốc ấy ngấm nhanh hơn vào máu
mỗi bát cháo, bát cơm các em chăm sóc
tận tâm
y bác sĩ thay nhau gác trực
truyền nước kê đơn thay đổi
bệnh tình
gió nghe lỏm ân tình tà áo trắng
nắng quẩn quanh ôm nặng tình người.

Bệnh viện là nơi hồi sinh
tình nguyện viên là phương thuốc
giúp cho
người bệnh
điều đầu tiên kiên trì là tất thắng
cả Sài Gòn đang truy quét mầm bệnh
nhưng đằng sau ta còn bao người lẩn tránh
không tiêm phòng, tụ tập
hỡi những chàng trai cô gái mong sao tất cả
các anh,
các chị hãy vì một cộng đồng !
mong sao mỗi người sinh ra đều góp công
sức trẻ dẻo dai như chàng Phù Đổng năm xưa.
Mong sao những nhà tỷ phú liên doanh
sản xuất
thuốc diệt trừ covid 19
dù chúng biến đổi gen hay phát tán
cũng chỉ là sương sớm
nắng gió tràn lên biến chúng tiêu tan
bao hồi hộp vội vàng khoác tay
không còn là
phong tục.

Ngày trở về vẫn con người mạnh khỏe
điềm tĩnh ngồi ăn, vui vẻ, chuyện trò...
được chứng kiến tình nguyện viên trong căn
buồng
chật hẹp
đến đồ nghề cũng không còn treo nổi
mười bảy mét vuông cho mười một tình nguyện viên
ước mơ đời thường treo lên cửa sổ
phòng không điều hòa, không quạt nóng ran
ăn đứng ngủ ngồi vẫn là kế sách
ban đêm với ban ngày không còn phân biệt
cứu được bệnh nhân là hạnh phúc vô bờ.

Các em ngủ gối đầu lên nhau ngỡ nằm mơ
không kịp ngắm mình, chẳng kịp đợi chờ
hò hẹn
covid-19 đã đổi thay tất cả
và các em vào đây ngày tháng cũng dài ra
sức trẻ đã quen với từng ngõ ngách
ngọn gió mồ côi đẫm mồ hôi thoảng nhớ
quê hương, cuối chiều lá rụng lưa thưa
trên mái tóc, bước chân vội vàng
bước qua ngày hằn nỗi niềm ban mai
trên đại lộ qua bao phố phường
làm sao ôm trọn yêu thương trong này
buồn thì tay lại nắm tay
vượt qua vất vả một ngày lại qua.

Cứu giúp suốt ngày thành phố rộng gần xa
cuộc chiến này ngày gối ngày rất vội
mầm bệnh nhởn nhơ còn các em
tất bật
chạy dồn
nắng núp đâu? khi chiều khô lá rụng
đêm lững thững chòm sao thong thả
Thu đang về ở cuối mùa rồi
mây bồng bềnh khẽ lơ lửng trôi.

Ta đã ăn chơi tháng ngày chống dịch
dù ở trong nhà cuối phố không tên
ta được nhận ấm no, chia đều bởi
ta biết nguyên tắc quý giá ấy
đã san sẻ
công bằng
cho tất cả
cộng đồng công nhận ta vượt qua
luật lệ
còn chúng ta thì đem ngây thơ
che đi những điều
nguyên tắc
giữa đại lộ phồn hoa xa lạ
ta lại theo những xóm liều,
lối trụy
ta đam mê ngược những phố phường
thanh vắng
ta gây rắc rối cho người bằng tiếng thở phào
nguy hiểm covid-19 nhập vào ta ẩn náu
đời ta vượt qua những ngày nóng bỏng
người cứu ta qua cuộc sống mỏng manh.

Giữa phố đông tôi ngỡ mình bị lạc
gió trốn đi đâu mà nắng chiều ngơ ngác
lộ khuôn mặt ngày dựa tôi phờ phạc
còn các em không hề mệt mỏi
vẫn nói cười hăm hở giúp người
truyền hơi thở vào đất đai nồng ấm
chuyền sức mạnh vào hoa trái xanh tươi
xua đi tháng ngày nghiệt ngã
thần tốc tiêu diệt kẻ thù chung
xoay những vòng xoay vượt qua giông tố
cùng hát đồng ca chống dịch khải hoàn.

Bao xót xa xưa giờ mơ ước tràn về
những phố đường hết vắng
những niềm vui cuộn sóng
những khoảng trời lộng gió
nỗi buồn, lo dần sẽ lãng quên
tiếng hát ngân nga mở xa tầm mắt
chao đảo biển, sông ngập tràn hoa trái
bao đêm ngày thao thức nỗi niềm
Sài Gòn, Bình Dương... cuộc sống
đổi thay
mất mát, đau thương vẹn toàn trở lại.

Gửi về lời ru, đùa bông
người ra đi mang theo tiếng cười làm ý chí
những tháng ngày lên thác xuống ngàn
tiếng cười nối lại niềm tin
tiếng cười xóa đi dịch bệnh
những lời ca vỗ tràn ngực gió
bao hiểm nguy gian khó lại bừng lên
ta thường che lệ mình cho
ngày không
vương vấn
cho phổi mình phồng lên mãi
cho máu hồng tươi chảy theo nhịp con tim
cho thịt da hồng hào sức trẻ.

Dịch qua đi thành phố đẹp hơn xưa
nụ cười tan đi mùi cay đắng
Nhân sung sướng về với mọi người
Những bệnh viện giã chiến
giờ thành những
công xưởng
Nắng gió reo tiếng máy âm vang
những xưởng chế biến thuốc
những sức lực
tràn lên
xây thành trì dài vững chắc
những đại lộ ùa vui, khát khao
những ngày qua
mơ ước
Trận địa đánh covid-19 vang dậy tiếng hò reo
thành phố thức gió rong chơi gọi
nắng kết hoa
cười xoắn suýt
những xóm nghèo xưa ấm no về
xóa đau thương xóa bệnh tật u buồn
cho những con đường tỏa mát nắng tô
cho người, người... trọn niềm vui - hạnh phúc.

Hà Nội, ngày 21 tháng 8
Sài Gòn, ngày 11 tháng 9 năm 2001

LƯU SƠN TỰ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét