VÁY THIẾU NỮ BAY
Rõ ràng trong ngọc trắng
ngà
Dày dày sẵn đúc một tòa
thiên nhiên
Nguyễn Du
*
Váy thiếu nữ bay để ngỏ
Một khoảng trời nghiêng ngửa bên trong
Gió réo rắt, nắng bồn chồn hơi thở
Tìm vào cung cấm của em...
“Bờ bãi con người” em trổ hoa, trái ngọt
Đến đế vương cũng khum gối cầu mong
Váy thiếu nữ bay lộ một lâu đài, điện ngọc
Nơi sự sống nhân quần tiến hoá muôn năm
Váy thiếu nữ bay mang cả hồn thời đại
Mênh mông bầu trời, say đắm thế gian
Có phải đó khúc quân hành nhân loại
Em giữ trong mình nguyên thuỷ lẫn văn minh
Váy thiếu nữ bay, để thấy đời còn có lý!
Sự sống anh cùng nhân thế tồn sinh
Dù dung tục vẫn thánh tiên bậc nhất
Khởi điểm cho các luồng chính trị toả hào quang.
Phạm
Ngọc Thái
LỜI
BÌNH CỦA NGUYỄN ĐÌNH CHÚC
Có nhà thơ nào đã ví "cái" của người thiếu nữ
như một cổng trời, qua cổng trời đó vào một động thiên thai. Hay như cách tả của
bà Hồ Xuân Hương về của quí của chị em, trăm hình vạn trạng? Nhiều bài làm ta
phải sởn gai óc. Thí dụ bài "Động Hương Tích":
Bày đặt kìa ai
khéo khéo phòm
Nứt ra một lỗ hỏm
hòm hom
Khi thì bà mượn cái quạt để
tả về "chỗ ấy":
Chành ra ba góc
da còn thiếu
Khép lại đôi bên
thịt vẫn thừa...
Giờ ta đến với bài thơ của
Phạm Ngọc Thái - Anh đã ví cái của em:
Một khoảng trời
nghiêng ngửa bên trong
Đến thiên nhiên cũng phải
ngưỡng mộ và say đắm:
Gió réo rắt, nắng
bồn chồn hơi thở
Tìm vào cung cấm
của em...
Cũng đúng thôi! Trái tim ta
khi cảm xúc còn rung động, huống hồ thiên nhiên? Nhưng điều mà tôi muốn nói ở
đây, viết ra câu thơ như thế, tác giả đã mạnh bạo. Từ câu trước dùng hình tượng
gợi cảm: Gió réo rắt, nắng bồn chồn /-
Câu sau lại rất đời:
Tìm vào cung cấm của
em...
Đọc lên ta thấy gai gai,
nhưng ngẫm kỹ thì sướng thơ. Sang khổ thứ hai,
thơ đã có tính triết lý:
“Bờ bãi con người” em
trổ hoa, trái ngọt
Đến đế vương cũng khum gối cầu mong
Trong nhân sinh quan ta thấy:
Rõ ràng nhà thơ đứng về phía nhân gian. Ca ngợi tình yêu, sự sống ở chốn cộng đồng.
Câu thơ: “Bờ bãi con người” em trổ hoa,
trái ngọt/- Nghĩa là vậy. Ta thường
nói, sở dĩ tác phẩm của Nguyễn du sâu sắc, bất hủ - Bởi Người đã có hàng chục
năm phải sống lăn lộn nơi dân dã, thấu hiểu nỗi tình kiếp chúng sinh mà viết
nên... Kiều! Tôi nghĩ, một quan điểm rất cơ bản trong thi ca, chính là thái độ
nhân sinh và thế giới quan của nhà thơ như thế nào? Nó có ý nghĩa rất quyết định
tới tấm vóc của một bài thơ hay, cũng như tác phẩm văn chương.
Xin trở lại bài Váy Thiếu Nữ
Bay. Câu thơ vừa nói trên ý rằng, ở nơi "Bờ bãi con người...": Em như
hoa trái của sự sống. Sự sống mà không có hoa, trái... thì chẳng có gì hết, sẽ
chỉ như cái xác chết. Sau đó để làm rõ hơn về giá trị nhân phẩm về “cái” của
em, nhà thơ viết:
Đến đế vương cũng khum gối cầu mong
Vậy là, hơn một lần tác giả
lại bộc lộ quan điểm, “cái” của em còn cao hơn, đáng giá hơn hàng bậc đế vương
kia! Sau đó, nhà thơ vẫn tiếp tục miêu tả về của quí của em, nhưng ở mức độ rộng
và cao hơn:
Váy thiếu nữ bay lộ một lâu đài. điện ngọc
Nơi sự sống nhân quần
tiến hoá muôn năm...
Dùng hình tượng ví như
"lâu đài, điện ngọc" ta cũng dễ hiểu. Cụ Nguyễn Du cũng từng ví của
Kiều:
Dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên
Còn về ý nghĩa tiến hoá vạn
vật trong vũ trụ? Khởi thuỷ và muôn năm, cũng ở
trong “cái ấy” mà ra cả: Sự sống của nhân loại, nền văn minh, tiến bộ thế
giới đều phải bắt đầu từ đấy! Về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Còn tác giả muốn
mượn cách nói như thế, để hàm ý những gì nữa... thuộc trong lĩnh vực chính trị
xã hội? Thì có lẽ, mai sau đời sẽ bàn thêm.
Nghĩa là câu thơ: Nơi sự sống
nhân quần tiến hoá muôn năm /- Mang theo
cả ý nghĩa xã hội và tính vũ trụ của thi ca trong đó. Sang khổ thơ ba:
Váy thiếu nữ bay
mang cả hồn thời đại
Mênh mông bàu trời,
say đắm thế gian
“Cái” mà đã dấu trong chiếc
váy bay của người con gái lại bao trùm lên cả hồn thời đại, làm say đắm thế
gian !? Không phải chỉ bây giờ, từ xa xưa đến mai sau vẫn thế - Rồi tác giả buông ra một câu hỏi:
Có phải đó khúc
quân hành nhân loại?
Để anh chốt lại trong câu
thơ kết đoạn:
Em giữ trong mình nguyên thuỷ lẫn văn
minh
Ngay từ thuở thiên thai,
khi mà người đàn bà còn chưa biết mặc váy: “cái” đó đã có rồi. Nó mãi mãi là một
bích phẩm bất hủ nhất, của cả tạo hoá lẫn xã hội con người. Thơ mang màu triết
học, nghĩa kết vào nhau chặt chẽ.
Sang khổ thơ cuối cùng – Nhà
thơ tung ra một lời phán quyết:
Váy thiếu nữ bay, để thấy đời còn có lý!
Sự sống anh cùng nhân
thế tồn sinh
Dù dung tục vẫn thánh
tiên bậc nhất
Khởi điểm cho các luồng
chính trị toả hào quang...
Câu thơ cuối đã khoá lại
bài thơ. Nó mang theo lời triết lý có ý nghĩa xã hội !? Xin phân tích đôi nét -
Bước đầu, tác giả lý giải về sự sống:
Sự sống anh cùng nhân thế tồn sinh
Nghĩa là từ cá nhân tới xã
hội phải nhờ có "cái ấy" mới có thể tồn tại và phát triển. Tất nhiên
cách nói trong thi ca cũng chỉ có ý nghĩa biểu tượng. Hàm ý thi ca Phạm Ngọc
Thái trong bài thơ này, còn mang theo tính phản biện có ý nghĩa xã hội? Tác giả
đã phát triển biện luận ấy thế nào:
Dù dung tục vẫn thánh
tiên bậc nhất
Nói là phàm tục, cũng là
phàm tục. Nhưng nếu nói "cái" ấy tiên thánh? Thì cũng là tiên thánh -
Chẳng thế mà nhà thơ Nga M.Lermôntốp đã viết những câu thơ bất hủ về tình yêu với
người đàn bà:
Tượng thờ dù đổ vẫn
thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ.
Bởi vì với ý tưởng chân
chính, khát vọng tình dục… cũng là đỉnh cao của sự thăng hoa trong tình yêu con
người. Cái hạnh phúc vô giá. Niềm đam mê vô tận. Nó vừa tạo nên những sướng
vui, đồng thời cũng là nguồn gốc của nỗi đau đớn. Nó mang đến ý nghĩa thánh thiện,
đức nhân ái và bao dung. Nó chính là hạt nhân của tình lứa đôi. Cho nên Puskin
đã nói một câu nổi tiếng, rằng: "Chỉ có tình yêu mới đẩy lùi tội ác"!
Ở đây tác giả nhấn mạnh về
tình yêu gái trai nơi nhân gian, mà anh gọi là "Bờ bãi con người...". Như trên đã nói, câu cuối cùng đã chốt lại cả
bài thơ:
Khởi điểm cho các luồng
chính trị toả hào quang...
Đó là ngòi bộc phá nổ để bảo
vệ cho toàn bộ ý tưởng của bài. Nào là:
… Váy thiếu nữ bay mang cả hồn thời đại
… Nơi sự sống nhân quần
tiến hoá muôn năm
… Mênh mông bầu trời say đắm thế gian
… Một khoảng trời
nghiêng ngửa
Chỉ để bảo vệ một chủ thuyết
của tác giả: Ca ngợi cái kiệt tác mà tạo hoá đã sinh ra trên tấm thân người đàn
bà - Thì từ khi có vũ trụ cùng thế giới con người đến nay, có cái gì được coi
là vĩ đại hơn "cái" của đàn bà ấy đâu? Dù nhân loại có tiến triển đến
hàng triệu năm nữa, nó vẫn vĩ đại nhất!
"Váy thiếu nữ
bay" xứng đáng là một đài thơ. Một tuyệt phẩm thi ca của Phạm Ngọc Thái.
Nguyễn
Đình Chúc
(Trích "PNT cánh đại bàng của thi ca đương đại VN", 2019)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét