I - THU VÔ NGÔN
Thơ Trần Thoại Nguyên
Thu rừng thông lặng câm
Đồi cỏ hoa âm thầm.
Vầng trăng khuya vàng lạnh
Đáy hồ in thu tâm.
Lá úa ngàn thu phai
Cầu sương phủ sông dài
Thu muôn đời không nói,
Chỉ lệ sầu thu rơi!
Rưng rưng hồn hoa cúc
Gió thoảng hương biệt ly
Gác vắng tiêu sầu khúc
Lòng nhớ bạn cố tri.
Thu bàng bạc chung trà
Ly rượu đời tài hoa
Cùng vầng trăng huyễn mộng
Sương mờ mái chùa xa.
Thu trên đỉnh linh hồn,
Trời Không. Thu vô ngôn.
Chim Phượng Hoàng - Đá Trắng
Ráng chiều đỏ hoàng hôn.
TTN
II –
CẢM TÁC “THU VÔ NGÔN” THƠ TRẦN THOẠI NGUYÊN
Châu Thạch
Thu vô ngôn nghĩa là thu không nói
Thu ở trong tim Trần Thoại
Nguyên
Nghĩa là thu như cõi thần
tiên
Vô vi trong trời đất!
Thu vô ngôn nghĩa là thu
không mất
Thu đời đời đã nhập vào
thơ
Nghĩa là thu không bến không
bờ
Thu tồn tại không sầu không
chán
Thu vô ngôn nghĩa là thu Bùi
Giáng
Nghĩa là thu của Trần Thoại
Nguyên
Nghĩa là thu trong dòng suối
tinh tuyền
Nghĩa là thu trong rừng dát
nguyệt
Nghĩa là thu thành thơ diễm
tuyệt
Nghĩa là thu thành ý vô
biên
Nghĩa là thu ở cõi thần
tiên
Bàng bạc giữa trần, nhập hồn
thi sĩ
Nghĩa thu lưu ly
Nghĩa là thu tuyệt mỹ
Nghĩa là thu trong trẻo vạn lời
thi
Nghĩa là thu bất tận những
yêu vì
Thu nhân thế, thu trong hồn
nhân thế!
Sáng hôm nay vào hồn tôi cả thể
Một mùa thu trong thơ Trần
Thoại Nguyên
Một mùa thu đi qua trủng bình
yên
Một mùa thu chứa lời tình tự!
Hồn tôi nhận một kho tàng dự
trử
Kho tàng thu có từ buổi khai
nguyên
Kho tàng thu chất chứa rượu
tinh tuyền
Rượu mùa thu từ thời sáng thế
ký!
Châu Thạch
III -
BÌNH LUẬN TRÊN FACEBOOK CỦA NHÀ THƠ ZULU DC VỀ “CẢM TÁC THU VÔ NGÔN THƠ TRẦN
THOẠI NGUYÊN” CỦA CHÂU THẠCH:
Cũng bài thơ “THU VÔ NGÔN” của TTN, tôi đã viết:
Thu
vô ngôn, thu đánh động biết bao tâm hồn, thi sĩ cảm xúc thành thơ , thơ nói với
ai qua dạng vô ngôn, vô ngôn hay bạch thư cũng như nhau, nghĩa là nó nói tất cả
những điều gì muốn nói, vô ngôn ở đây là tầng cao của ngôn ngữ, là cảm thông,
hiểu nhau mà bài thơ chỉ đóng vai cái phù điêu tâm hồn. Bao nhiêu hình bóng
trên cái phù điêu bạn tôi ơi !
Thì
ra cảm nhận của tôi lại ứng thành sự thực, sự thực khi tôi đọc bài thơ của tác
giả Châu Thạch cảm tác cũng từ bài Thu vô ngôn, một bài thơ xuất thần, những cảm
xúc vọt ra từ những hạt máu - máu của...Máu của một con dế ăn thơ trong sương,
uống hồn của ánh trăng và hít thở bằng men tình trộn với cuộc đời bất sá. Thì cảm
xúc của Châu Thạch qua bài thơ này là trần truồng của một người con gái diễm lệ,
diễm lệ của hoang vu, trong trắng, uyên nguyên, thiện hiền và mộng mị. Bài thơ
toát ra vẻ đẹp của tâm hồn, vẻ đẹp của hương trầm hoa lá mà thiên nhiên đã ban
tặng cho người nghệ sĩ, vẻ đẹp đó thánh thiện, bình an chứ không a dua xu nịnh
kiểu áo thụng bái lạy nhau !
…Nếu tôi ví von có một mặt phẳng của tâm hồn,
trên mặt phẳng đó là tấm gương, đặt bài thơ “Thu vô ngôn” của TTN phía trước,
thì bên kia gương là bài thơ của Châu Thạch. Trong trường hợp này, bài thơ của
Châu Thạch không phải là ảnh ảo, mà là sự phản chiếu từng lời, từng ý, từng chữ,
từng nghĩa của bài thơ Thu vô ngôn rất tình tế, tài tình mà lại rất thơ, cá
tính và bản lãnh rất đáng ngưỡng mộ, nể phục. Đó là khi hai tâm hồn gặp nhau, đồng
cảm và tri âm !
Mến
chào !
ZuLu DC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét