Chùm
thơ 3 bài của Trần Thanh Bình đoạt giải Nhất cuộc thi "Đố ai đếm được lá rừng"
của công ty cổ phần ngôi nhà chào buổi sáng GMH tổ chức.
BÓNG MẸ
Đêm phố thị ồn ào
sâu thẳm giấc mơ quê
Vầng trăng lạnh bóng người thấp
thoáng
cánh cò bạc phếch đồng xa
thoang thoảng mùi bùn,mùi vẩy
cá
tiếng bì bõm mò cua bắt ốc
bàn tay vừa lạ vừa quen
mềm mại xoa rôm sẩy sợ trầy
xước da non
Bóng mẹ lồng giữa bóng trăng
dõi mắt vạch đo năm tháng
xem con lớn được bao nhiêu?
mỗi bữa cơm con đợi mẹ
củ sắn củ khoai thơm hơi ấm cửa
nhà
Đêm rưng rức, giàn trầu bà
khuya khoắt
tôi đánh thức trầu,giờ trầu
đánh thức tôi
Đêm rưng rức,bìm bịp thức
ngoài bãi nổi
cũng trở về đánh thức tuổi
thơ tôi
"mẹ bồng cái ngủ ngoan
ngoan
nắng mưa là bạn thân quen lâu
rồi"
thuyền bồng bềnh ru con êm giấc
sông chảy bao đời thành hồn cốt
ca dao
thành câu luyến câu xề đờn ca
tài tử
sóng nhấp nhô là những phím
thăng trầm
là suốt đời mẹ tần tảo nuôi
con
Tôi lay đêm thức,vỗ về đêm ngủ
trên chiếc gường mồ côi
cây nến lòng hắt bóng của
riêng tôi
in bức tường giấu mẹ!
Ngọn nến ngằn ngặt tiếng vọng xa xăm
đêm rưng rức giữa cánh đồng sắp
sáng!
LỜI RU CỦA MẸ
Con chẳng đúng bao giờ
phút cuối mẹ đi
con vẫn cãi mẹ không già
ôm chiếc áo mồ côi
Gian bếp lạnh tiếng cơm sôi nức
nở
ngọn khói trốn vào khóe mắt
con cay
mâm cơm dọn ra đôi đũa thừa
phía đầu nồi
vầng trăng khuyết mời cơm mẹ
từ ngàn sao xa lắc
Bước chân mẹ con ướm mãi
không vừa
lưng mẹ còng cho con đứng thẳng
bàn tay mẹ héo gội tóc con
xanh
vợi đầy mắt con giọt sương
mai mắt mẹ
Mỗi hạt lúa cõng từng con chữ
con cua đâu phải bò ngang
giương cặp mắt nằm im trong
giỏ
đổi cho con dòng chữ thẳng
hàng
Mẹ xa rồi con mới thấy cô đơn
mỗi lần về con nghe suối hát
nước đầu nguồn trong vắt
giọng mẹ từ thủa nằm nôi
Giọng đặc lại khi con lớn mà
chẳng khôn
mẹ âm thầm ru khẽ
dòng sông rạc tiếng chiều thu
lá cuối mùa xao xác
Giọt nước mắt lăn dài
nợ chồng chất đếm lời ru bạc
tóc
cả đời con không trả nổi lời
ru!
VUÔNG SÂN CỦA MẸ
Con đi không khỏi vuông sân
bóng trăng bóng mẹ trong ngần
giọt sương
bốn mùa chạm khắc vấn vương
bức tranh sơn thủy màu thương
sân nhà
Lưng ong mẹ gởi đồng xa
đau lòng vạt tép nương cà con
trông
lớn khôn con hỏi dòng sông
cửa nào chảy mãi tràn không bến
bờ?
Cửa nào xanh tuổi ấu thơ?
cửa cha cửa mẹ con thờ trong
tâm
cửa nhà ấm áp tình thâm
bước qua bậc cửa thanh âm ngỡ
ngàng
Vuông sân rộng mở mênh mang
con cầm chìa khóa mở toang cổng
trời
mở toang " quyền thế"
muôn nơi
tự do chuốt cánh hát lời đắm
say
Vuông sân của mẹ ngày nay
chiếc nôi mẹ tặng con bay vào
đời.
Thanh
Bình
SG 1/10/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét