Người đi, đi mãi trong mưa nắng
Đêm xuống, nằm trên cỏ vệ đường
Chén cơm chờ đợi dân trao tặng
Điếu thuốc, niềm đau đốt dưới
trăng
Người đi, đi mãi, đường hoang
vắng
Làng nước hai bên đứng lặng
câm
Những cổng chận đường như núi
cấm
Dễ gì qua ải, thép gai
ngâm.
Người đã rời quê tìm đất sống
Cơn dịch hung hăng, mất chổ
làm
Nhà thuê, gạo mắm không còn nữa
Phúc lợi nghe hoài thôi hết
ham
Người đi, về lại quê hương
cũ
Nghèo đói năm xưa lại đói
nghèo
Tiến thoái lưỡng nan vì lệnh
cấm
Lưng còng, gối lỏng, mõi vai
đeo
Lẻo đẻo đường xa vợ bám
theo
Con thương thất thẻo vượt qua
đèo
Muốn nằm ngay xuống làm giun
dế
Để có một hang, có lối về
Đêm khuya thao thức nghe
hương cỏ
Nước mắt tràn trên nỗi tái
tê
Người đi muốn chết cho quên hết
Ngặt vợ con kia, phải cố về
./.
NGHĨ BẬY
Cơn mưa làm mát bao dinh thự
Nhưng tốp bộ hành ướt thảm
thê
Có ông quan lớn dân yêu
quý
Giận quá nên quan đã chưởi thề.
Cuộc sống bây giờ sao rất tệ
Con về, quê mẹ chận đường
đi
Nghe hứa thì nhiều như trúng
số
Chờ hoài đợi mãi chẳng ra
chi!
Tuổi già như nước ngang môi
miệng
Nằm mãi đêm khuya cứ nghĩ
suy
Không lẽ nước nhà ta thiếu
phước?
Bây giờ dân chúng mới ra
ri!
LỜI TƯỢNG SỐNG
Võng của con là vòng tay của
mẹ
Ngủ cho ngoan mẹ ẳm con về
Trên đường dài còn phải vượt
sơn khê
Qua nút chặn có khi còn hương
khói
Đời dựng mẹ làm tượng đài dân
đói
Chắc không xây như liệt sĩ,
anh hùng
Xây trong lòng một giai cấp
khốn cùng
Để bia miệng ngàn đời trơ trơ
đứng
Ngủ đi con, đường mềm mà chân
cứng
Mẹ quay về vườn ruộng với ông
cha
Trên đường đi nhờ cơm thiện
người ta
Không trách Phật, trách Trời,
trách ai khác
Xin quỳ lạy người ngay và người
ác
Giúp mẹ con tôi về được đến
làng
Không mong làm bức tượng của
dân than
Chỉ muốn sống như mọi người
được sống.
Châu Thạch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét