1.
“ Đừng về… Người ở… Người
ơi…”
Câu dân ca cũ muôn đời vẫn
xanh
Lời quê theo gió dỗ dành
Đong đưa cánh võng, ru anh
vào đời
Bồng bềnh, lãng đãng mây trôi
Dậy mùi hương đất, gió xuôi
ngọt lành
Cánh diều no gió chòng chành
Đàn bò gặm cỏ, đồng xanh tươi
màu
Đôi bờ xanh ngắt ngàn dâu
Con sông phơi ngực, ngực bầu
tinh khôi
Gió đưa, bèo dạt nổi trôi
Có con én nhỏ giữa trời bay
ngang…
Nắng mưa quản mấy gian nan
Mồ hôi rơi xuống, lúa vàng đầy
sân
Mưa chiều, nắng sớm tảo tần
Lời ru Đất Mẹ, bâng khuâng tiếng
đàn
Rượu quê uống cạn lại tràn
Mù say, say giữa mênh mang đất
trời
Thương nhau chín bỏ làm mười
Giữ niềm vui giữa cuộc đời đảo
điên…