Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025

ĐỌC “THÁNG MƯỜI MỘT” THƠ HÙNG BÀNG LONG / Châu Thạch

 

       

Nhà thơ Hùng Bàng Long

       Hôm nay là là 9/10 năm Ất Tỵ (2025), như vậy có thể xem như thời khắc chuyển mùa thu sang mùa đông đối với âm lịch.

Đọc bài thơ “Tháng Mười Một” của Hùng Bàng Long ta thấy có một cảm xúc giao mùa thú vị. những hình ảnh trong thơ không có lá vàng rơi hay con nai vàng ngơ ngác. Nhưng cũng không quá băng giá của mùa đông, mà hiển hiện một thời khắc giao thoa se sắt cả không gian thời gian và lòng người. Bài thơ khiến lòng tôi cảm động và khiến tôi phải viết để thổ lộ những rung cảm cúả tâm hồn tôi.

Ta hãy đi vào bài thơ “Thánh Mười Một” thật êm dịu và da diết của Hùng Bàng Long ở khổ thơ đầu tiên:

       Anh vội giấu mùa thu bên ngực trái

Để ngày đông trang trải chút ưu phiền

Mười một rồi, nắng ấm chẳng ghé hiên

Tháng của gió của mưa miền rét ủ

       Ngực trái là nơi có con tim, nhà thơ dấu mùa thu vào ngực trái là một câu thơ ẩn dụ  như giữ ký ức dịu dàng của anh và em vào con tim của anh. Tiếng thơ vang vọng lời tự sự, chứa đựng nỗi hoài niệm sâu thẳm trong lòng. Câu thơ làm ta nhớ lại thi sĩ nào đó đã viết “Một mình ngồi với ban mai/ Một mình mình biết  một mình mình hay”. Vơi Hùng Bàng Long thì chữ “giấu” chứng minh là nhà thơ đã một mình mình biết một mình mình hay suốt cả mùa thu êm đềm  qua mùa đông giá lạnh. Qua thơ, nhà thơ Hùng Bàng Long đã vẽ điểm xuyết một bức tranh mùa đông bằng cảm giác, ngôn ngữ giàu nhạc điệu, khiến người đọc dễ hòa nhập vào bầu không khí se lạnh ấy: “Mười một rồi nắng ấm chẳng ghé hiên/ Tháng của gió của mưa miền rét ủ”.

       Bây giờ xin mời bước qua khổ hai của bài thơ để thấy tháng của giao mùa, thiên nhiên biến động và tâm trạng con người  cũng suy nghiệm sâu sắc hơn khi nhìn thấy biến động đó:

Mùa biến động chim thôi về trú ngụ

Tiếng côn trùng ru ngủ những chồi xanh

Vết đạn xuyên thân gỗ đá khó lành

Nhựa sẽ tích trên nhánh cành khoe sắc

       Sự sống biến động rõ ràng, chim thôi về trú ngụ trên cây, dự báo một chu kỳ đổi thay, côn trùng sinh sôi dưới những lá xanh vừa mới đâm chồi. Nhà thơ thổ lộ vết thương trong lòng mình, gởi vào hai câu thơ  “Vết đạn xuyên thân gỗ đã khó cành/ Nhựa sẽ tích trên nhánh vàng khoe sắc” thật là tuyệt diêu. Không thấy một nhà thơ nào viết cụ thể về sự đau khổ sẽ làm thơ  hay như Hùng Bàng Long. Nhà thơ Hàn Mạc Tử viết bài thơ “Đây Thôn vĩ Dạ” cũng chỉ thể hiện chung sự cô đơn và tuyệt vọng bằng bài thơ bóng bẩy. Nhà thơ Diệp Ly thể hiện nỗi buồn triền miên và tâm trạng cô đơn bằng hai câu thơ “Đêm có biết vì sao tôi thao thức/ Mảnh tình riêng ray rức cả bồn tim”. Cả thơ Hàn và thơ Diệp Ly đều tuyệt vời, nhưng đều không diễn tả rất cụ thể nỗi đau khổ sẽ tích trên thân cây để thành nhựa nguyên cho cành cây khoe sắc, tức là sẽ sáng tác thơ hay đối đối người thi sĩ. Đây là một ý thơ thông minh, tứ thơ hầu như chưa có ai nghĩ tới.

       Mời tiếp tục vào thăm hai luống hoa (khổ 3 và khổ 4) của bài thơ, ta thấy cảm xúc dâng cao khi tình yêu đặt vào sự chuyển mùa. Nhà thơ ôm ấp những cảm xúc đó và suy nghiệm cho tình yêu của mình, ngộ được một chân lý siêu việt mà Trời ban cho vết thương tình:

       Anh vội giấu mùa thu vào đôi mắt

Của người thương trong vắt những mong chờ

Mười một rồi, nắng nhạt phía trang thơ

Đông đã đến hửng hờ bên bậc cửa

 

Anh vội giấu mùa thu về một nửa

Một nửa em rụng kín lối hao gầy

Mười một rồi, ấm lạnh đôi bàn tay

Tháng trăn trở, tháng của ngày tri kỷ

       - Mùa thu đang sang đông, bây giờ nó biến hóa thành đôi mắt em, để cho anh giấu vào con tim, để cho anh mong chờ. Tình anh giấu trong tim sẽ trong vắt như mắt mùa thu của em. Ôi hai câu thơ làm cho mùa thu, mắt em và tình anh đẹp vô vàn!

       - Mùa thu tuy đẹp nhưng mùa đông mới là mùa mà tinh của nhà thơ dang dở, cho nên nhà thơ mới trăn trở, nhớ thương và thành thơ trong mùa dang dở ấy: “Mười một rồi nắng nhạt cả trang thơ/ Đông đã đến hửng hờ trên bậc cửa”. Ở đây cảm xúc lên cao hơn khi nhìn mùa đông thong thả đến, tưởng như hửng hờ khiến cho cái mong chờ trở nên dài hơn, da diết hơn.

- “Anh vội giấu mùa thu về một nửa/ Một nửa em rụng kín lối hao gầy” không có nghĩa là nhà thơ chỉ giấu một nửa tình yêu vào con tim của mình. Ở đây nhà thơ bày tỏ sự lưu luyên trong thời tiết không gian, đem tới sự lưu luyến trong mắt mình. Vì giao mùa giữa thu và đông nên lá vẫn còn rụng kín lối đi, nhà thơ nhớ tình em trọn vẹn trong tim khi nhìn mùa thu còn sót lại lá rơi.

- Tháng 11 trong thơ là tháng tác giả ngồi sưởi ấm, có nhiều thời gian để ôn cố mối tình, nhớ thương người tri kỷ: “Mười một rồi ấm lạnh đôi tay/ Tháng trăng trở, tháng của ngày tri kỷ”.

       Vào khỏ thơ thứ 5, Hùng Bàng Long dùng hình ảnh cây trầm, là linh mộc, làm biểu tượng cho nỗi đau biến thành thơ của mình, khép lại bài thơ bằng một tứ thơ sâu nhiệm, đẹp và cao sang:

       Rừng trăm tuổi có ngàn thân gỗ quý

Cớ sao riêng mỗi Dó hóa kỳ trầm?

Cũng như người thầm lặng  giữ hư tâm

Cho thơ lắng những giọt trầm thánh thót.

       Khổ thơ chót như một bài giảng triết lý, con người khi biết hóa giải những tổn thương thành những điều cao quý thì sống trên đời, dầu đơn sơ, bình dị nhưng sẽ như cây Dó trên rừng kia, trầm hương sẽ kết tụ trong lòng nó để dâng cho đời.

Đọc bài thơ “Tháng Mười Một” của Hùng Bàng Long ta thấy tác giả dùng mùa để nói lòng mình, dùng thiên nhiên để soi chiếu tâm tình, và dùng hình ảnh trầm hương cho sự biến hóa nỗi đau của mình. Bài thơ “Tháng Mười Một” mang vẻ đẹp của một bức tranh giao mùa lạnh nhưng không buốt, buồn nhưng rất dịu, triết lý mà không nặng nề, thắm thiết tình yêu mà không bi lụy. Đây là một bài thơ hay khó tìm thấy ở thời đại này, thời đại mà lắm nhà thơ thích dùng chữ bí hiểm, ý tứ cầu kỳ và tiếng thơ như nhạc kích động./.

                                                                                                  Châu Thạch

 

       THÁNG MƯỜI MỘT

 

Anh vội giấu mùa thu bên ngực trái

Để ngày đông trang trải chút ưu phiền

Mười một rồi, nắng ấm chẳng ghé hiên

Tháng của gió của mưa miền rét ủ

 

Mùa biến động chim thôi về trú ngụ

Tiếng côn trùng ru ngủ những chồi xanh

Vết đạn xuyên thân gỗ đá khó lành

Nhựa sẽ tích trên nhánh cành khoe sắc

 

Anh vội giấu mùa thu vào đôi mắt

Của người thương trong vắt những mong chờ

Mười một rồi, nắng nhạt phía trang thơ

Đông đã đến hững hờ bên bậc cửa

 

Anh vội giấu mùa thu về một nửa

Một nửa em rụng kín lối hao gầy

Mười một rồi, ấm lạnh đôi bàn tay

Tháng trăn trở, tháng của ngày tri kỷ

 

Rừng trăm tuổi có ngàn thân gỗ quý

Cớ sao riêng mỗi Dó hóa kỳ trầm?

Cũng như người thầm lặng  giữ hư tâm

Cho thơ lắng những giọt trầm thánh thót.

 

                              Hùng Bàng Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét