1.
Dòng sông con nước đầy vơi
Quê hương là một góc trời
tươi xanh
Làng quê bình dị, an lành
Mà trong nỗi nhớ đã thành
thân thương
Quê hương một nắng, hai sương
Nhớ người xa xứ, tha phương
chưa vừa
Quê hương mưa nắng hai mùa
Đầy vơi con nước, bóng dừa
tươi xanh
Nhà quê vách đất, mái tranh
Giàn bầu, giàn mướp, cây
chanh, cây cà
Người quê tình nghĩa bao la
Hiền hòa, mộc mạc, đậm đà, sắt
son
Chiều buồn ngồi ngắm hoàng
hôn
Mà lòng sao cứ bồn chồn, xuyến
xao
Mùi hương lúa chín ngọt ngào
Màu lam khói bếp quyện vào
câu thơ…
2.
Dòng sông vẫn chảy đôi bờ
Nhớ người xa xứ bơ vơ biệt biền
Tôi đi cuối đất cùng miền
Yêu quê, yêu đất gắn liền tim
gan
Nhớ quê nỗi nhớ khô khan
Buộc vào đêm lạnh gian nan
chòng chành
Thời gian gõ nhịp tàn canh
Đêm dài nỗi nhớ đọng thành
trăng suông
Nửa đêm trời đổ mưa tuôn
Câu thơ ướt đẫm, nỗi buồn lặng
thinh
Buồn vui ngẫu hứng tự tình
Câu thơ dang dở lòng mình
chát chua
Bên thềm cơn gió thoảng đưa
Bỗng dưng nhớ Mẹ nắng mưa võ
vàng
Cuộc đời rồi cũng sẽ tàn
Tôi thành kẻ chết lâm sàng…
trong thơ…
Nha Trang, tháng 11. 2025
LÊ KIM THƯỢNG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét