Truyện nhặt phác thảo
-1-
Năm chia tỉnh thành hai tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thông
tin triệu lão lên phòng riêng, bảo:
- Chú là người có tài. Anh muốn xếp cho chú một vị trí xứng đáng, nhưng ở sở ta không còn chỗ. Vậy anh điều chú đi làm Giám đốc Thư viện tỉnh mới để chú có điều kiện phát triển.
Lão phản ứng tức thì:
- Em cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng em muốn được làm việc tại
quê hương…
- Chú đừng trả lời anh ngay. Chú về suy nghĩ một tuần rồi hãy
cho anh biết có nhận chức không…
- Vâng, thưa anh!
Trưởng phòng tài vụ đón ở ngoài cửa rỉ tai lão:
- Giám đốc ngay chứ không phó pháy gì, sướng nhé! Vào tỉnh mới,
chắc chắn ông sẽ là đối tượng số một được phân đất làm nhà đấy! Đừng bỏ lỡ mấy
chục cây vàng nhé!
Một tuần sau lão lên phòng Giám đốc sở:
- Thưa anh! Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em tự thấy mình làm lãnh đạo
thì kém, làm chuyên môn thì vững. Em xin anh cho em làm chuyên môn. Chức Giám đốc
Thư viện tỉnh mới anh bổ nhiệm người khác thích hợp hơn ạ.
Giám đốc sở lắc đầu:
- Nhiều người đội lễ lên xin anh chức lãnh đạo không được. Đằng
này anh cho không chú thì chú lại từ chối… Chú ngốc à?
Chuyện
lộ ra, từ đó người ta gọi lão là lão Ngốc!
-2-
Đồng nghiệp ở tỉnh mới phàn nàn:
- Ông Giám đốc thư viện tỉnh mới xuất thân cán bộ phòng thông
sử chả biết gỉ về chuyên môn thư viện. Ông ta chỉ tích cực tham mưu cho lãnh đạo
những việc dở hơi. Ông ấy bảo: “Bí thư, chủ tịch xã phường rất dốt về văn hóa,
chẳng hiểu gì về sách báo cả. Đề nghị lãnh đạo cho mở lớp tập huấn khai sáng
cho chúng nó về vai trò tác dụng của sách báo và thư viện…”
Có lần, ông Giám đốc thư viện tỉnh cũ kể:
- Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh mới chán ông Giám đốc Thư
viện tỉnh mới lắm rồi. Hôm rồi ông ấy ra đây đề nghị tôi động viên lão Ngốc vào
nhận chức Giám đốc thư viện tỉnh mới. Tôi bảo: “Ông ấy còn vợ con gia đình ở
ngoài này nên không đi đâu!” Giám đốc sở bảo: “Thì tôi xin cả vợ ông ấy đi làm
Phó giám đốc cho ông ấy!” Tôi bảo: “Nhưng ông ấy là cánh tay phải của tôi, để
ông ấy đi có khác gì tự chặt tay mình!”…
-3-
Trưởng phòng tổ chức hành chính tỉnh mới gặp lão Ngốc nhắc lại
đề nghị lão vào làm Giám đốc thư viện tỉnh mới, lão vẫn kiên quyết từ chối. Trưởng
phòng hành chỉnh đề nghị:
- Vậy xin anh tìm giúp em người tương tự như anh: Kinh qua bộ
đội, đảng viên, đại học chuyên ngành, thâm niên chuyên môn giỏi…
Lão nói ngay:
- Lấy ông bạn đồng môn của mình đang làm thi đua ở thị xã tỉnh
mới ấy! Hắn bộ đội đi học đại học thư viện, đồng môn cùng khóa với mình. Vợ con
gia đình hắn ở ngay thị xã tỉnh mới nữa.
Mấy tháng sau, ông bạn đồng môn từ tỉnh mới ra trách vợ chồng
lão:
- Khổ quá! Em đang làm công việc nhàn hạ lắm lộc, anh chị lại
chỉ điểm cho tỉnh điều em về làm Giám đốc thư viện tỉnh. Thư viện tỉnh mới tổ
chức gần chục vạn sách báo vất vả vô cùng… Anh chị đã từ chối sao lại lôi em
vào vậy.
Mấy năm sau, vợ chồng lão nghe tin ông bạn đồng môn đã bỏ chức
Giám đốc thư viện để chạy về công việc cũ.
-4-
Nguyên trưởng phòng tổ chức hành chính, phó giám đốc ngành đến
phòng làm việc thăm lão Ngốc. Lão Ngốc cùng cán bộ thuộc quyền và Phó giám đốc
Thư viện đang ngồi bù khú, nhiệt tình tiếp khách. Khách ngày bé làm nghề buôn
hàng sắt, hàng tháng chở hàng về bán cất cho bố mẹ lão. Có lần khách ngủ lại
nhà lão, chơi đánh đáo với em trai lão suốt đêm. Khách quan hệ với lão khá gần
gũi. Trong lúc chuyện nổ như ngô rang, khách kể với lão Ngốc:
- Trước khi lên phó giám đốc ngành, em phải tìm được người
thay thế. Giám đốc ngành hỏi: “Chú định tìm người dễ sai bảo hay tìm người
tài?” Em bảo: “Tìm người tài!”. “Vậy chú xuống Thư viện trao đổi với giám đốc
xin lão Ngốc ấy!” Nhưng giám đốc thư viện kiên quyết không đồng ý, bảo: “Tôi cứ
đào tạo được cánh tay nào các ông lại lấy đi thì tôi làm việc làm sao được!” Vậy
nên em phải lấy bạn đồng môn của anh lên làm Trưởng phòng tổ chức để em lên nhận chức Phó giám đốc ngành.
Bạn đồng môn của lão sau lên đến Phó giám đốc ngành. Còn lão về
hưu vẫn là cán bộ làng nhàng,
TMG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét