Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2025

NỖI BUỒN CHIẾN TRANH

 

       


          Mạng đang sôi động khen chê Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Nhân ông bạn nhà văn Việt Thắng bắn sang trang tôi bài viết khá thuyết phục bảo vệ Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Ông nhà văn trách tôi chả ý kiến gì. Vậy tôi đăng suy nghĩ của mình về chủ đề này xuất phát chủ yếu từ sự thật đời thường chính tôi trải nghiệm chứ chả dám tranh luận với ai ở góc độ văn học nghệ thuật cao siêu đâu ông Việt Thắng ạ.

 

* Chiến tranh là chết chóc, là chia ly, là tang thương, là biết bao bà mẹ bất hạnh, biết bao người vợ hóa đá chờ chồng… Từng trải qua cuộc chiến 1972 - 1973 ở Quảng Trị, chống giặc Tàu ở Lạng Sơn 1979, tôi luôn bị nỗi buồn đè nặng lên ngực, trong trái tim, trong não bộ của mình và trong cả giấc mơ. Trước mưa bom bão đạn, cái sống cái chết cách nhau trong gang tấc, ai mà không sợ? Cái đói, cái rét, chứng kiến đồng đội hy sinh ai mà không đau thương? Chúng tôi vào trận chiến đấu hết mình không phải vì lý tưởng cao siêu này nọ, mà vì nếu không bắn địch thì địch bắn mình trước, là chết! Ai chả muốn sống? Không muốn giết người nhưng vẫn phải giết người. Ai đào ngũ sẽ bị xã hội hành hạ ruồng bỏ nhục nhã cả gia đình dòng họ. Đó không là nỗi buồn chiến tranh sao?

 

* Thời bình rồi, nỗi buồn chiến tranh vẫn bám dai dẳng hành hạ tôi. Lũ con cháu chưa biết cầm súng thực hiện chính sách tỏ ra vô cảm với cha anh. Nhiều anh em chúng tôi không làm sao làm được chế độ da cam. Nhưng không ít kẻ không xứng đáng vẫn chạy được chế độ. Con cháu những người lính nhiều cháu tật nguyền, di chứng da cam… Người lính sức khỏe không còn, bất lực trước khó khăn. Biết bao liệt sĩ nằm lại chiến trường, nhiều người chưa tìm thấy hài cốt. Bao thương binh muôn vàn khó khăn trong cuộc sống đời thường. Đồng đội tôi số ít còn sống trở về ngày đêm vật lộn mưu sinh. Đó là nỗi buồn chiến tranh còn di chứng lâu dài chứ gì nữa!

 

* Chiến tranh có nhiều khuôn mặt: Khuôn mặt tự hào hoành tráng hùng ca, khuôn mặt cá nhân nhàu nhĩ với nỗi buồn đau đớn riêng. Nhưng dù là chiến tranh gì đi nữa thì cá nhân người lính và nhân dân cũng mang nặng nỗi buồn riêng. Cái gì cũng có hai mặt sáng tối, trước sau, vinh quang và cay đắng… Bên cạnh cái vinh quang cần phản ánh cái cay đắng mới nói hết sự thật. Văn học phản ánh tâm lý, số phận cá nhân với cả tốt và xấu mới chân thực. Cái chung, cái anh hùng, cái tự hào là hình tượng chói lòa. Cái riêng, cái tâm trạng day dứt, nỗi sợ chết trước bom đạn và trước xung trận, cái đau thương chứng kiến đồng đội hy sinh trước mắt mình… mới là con người cụ thể như sờ thấy được. Hai mặt đối lập trong sự vật không thể tách rời nhau làm nên sự vật. Văn học phản ánh mặt sáng hay mặt tối, vinh quang hay cay đắng… cũng đều là phản ánh sự thật. Tôi nghĩ những người phê phán gay gắt Nỗi buồn chiến tranh một chiều, thiếu cái nhìn toàn diện.

 

* Nói thêm: Tôi đã nói không tranh luận về văn học nghệ thuật, chỉ là trải nghiệm của riêng mình. Nhưng một vài bác cứ xoáy vào tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Nếu nói về tác phẩm thì tôi chỉ nói viết cái gì, viết thế nào là quyền của tác giả. Cảm nhận tác phẩm ra sao là quyền của bạn đọc. Nếu thấy vinh danh Nỗi buồn chiến tranh là sai lầm thì ta phê phán ban giám khảo, người có trách nhiệm quyền hạn vinh danh nó. Xin đừng chửi rủa, lôi đời tư ra mạt sát tác giả. Việc này ngoài phê bình tác phẩm.

 

TMG

 

Ảnh chống trôi bài: Gặp lại đồng đội Nguyễn Công Sự (quê Vụ Bản) từng cùng đánh trận An Tiêm (Quảng Trị) năm 1972. Ảnh mờ nhòe khuôn mặt nhàu nhĩ như chính cuộc sống đời thường và tâm trạng di chứng chiến tranh của nhân vật.

 

      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét