Lời thơ này giá được viết ra từ 79 năm về trước
Khi mẹ bế em , thăm chị mới sinh con gái đầu lòng
Mẹ kể lại, em được chị bế bồng
Và còn được chị cho em bú
Chị biết đấy tính em hay thèm sữa
Bốn tuổi mà biết nói một chàng câu:
“Đuổi bu về, giả vú cho con
“Bu ngồi xuống chứ bu đứng thế, con không bú được”
Lời thơ này giá như được viết ra từ 71 năm về trước
Khi cả làng mình phải đi tản cư
Bởi nhà nghèo nên chẳng có dôi dư
Đói khát, nhọc nhằn, gian khổ loạn ly
Chị ra đi mãi mãi ở nơi đất khách quê người
Khi tuổi đời chỉ mới 25 thôi!
71 năm rồi, ôi quá xa xôi!
Mà nỗi nhớ thương
Cứ mãi vấn vương
Không làm sao nguôi ngoai đi được!
CHỊ
LÊ THỊ TỴ (1925 - 2017 )
Thông
minh, tháo vát, lại hiền hòa
Hưởng thọ trên đời trọn chín ba
Ăn ở, họ hàng đều vẹn nghĩa
Quý yêu con cháu mấy ai mà
*
Thông
minh tháo vát, hiền khôn
Là
ba đức tính là hơn vàng mười
Em
thương chị lắm chị ơi
Một
đời vất vả, một đời lo toan
Không
còn nặng nợ thế gian
Vì
nay con cháu đều an phận rồi
Đã
đành nước mắt chẩy xuôi
Làm
cho con cháu bùi ngùi nhớ thương
“Tuổi
già giọt lệ như sương”
Mà
sao em cứ vấn vương lệ nhòa
CHỊ
LÊ THỊ VỸ (1927- 2021)
95 tuổi, thọ nhất nhà
Em thương chị lắm, chị là khổ thân
5 con vơi mất 2 phần
Chồng mất nay đã những ngần ấy năm
Tuổi xuân bao nỗi nhọc nhằn
Tuổi cao cũng chẳng an thân thanh nhàn
Một đời nặng gánh lo toan
Thương con, thương cháu chứa chan nhiều bề
Chữ rằng “sinh ký tử quy”
Em xin chị hãy vui đi, đừng buồn
Thế gian muôn sự vô thường
Trong tâm thanh thản là vàng trời ban
Chị đi về cõi Niết bàn
Các em, con cháu muôn vàn nhớ thương ./.
CHỊ
LÊ THỊ ANG (1930 – 1954)
(Mất 1 tháng 3, trước khi hòa
bình lập lại trên miền Bắc)
Chị là xinh đẹp nhất trong làng
Hay hát, hay cười lại đảm đang
Giúp mẹ, giúp cha công việc nặng
Chăm em kính chị nhất trong nhà
Thế mà chỉ một cơn đau bụng
Làm chị tôi mãi mãi vắng xa
Không được hưởng hòa bình lập lại
Hỏi trời xanh có thấu chăng là./.
CHỊ
LÊ THỊ ĐANG (1934 - 2016)
Chị
tôi nhớ lời mẹ dặn
Chị là chị ruột thứ 5
Mà sao thương đến nhất tầm, chị ơi!
Hẳn vì lời mẹ khúc nhôi
“Thương em cho mẹ, dặn rồi… mẹ “đi” ”
Chị không mười họa năm thì
Mà đinh ninh dạ những gì mẹ răn
Tuổi thơ bao nỗi nhọc nhằn
Tản cư đi ở chăn đàn vịt quê
5 năm o ép vùng tề
Ba bên đồn giặc, bốn bề đồng chiêm
Thiếu niên rồi đến thanh niên
Quên quyền được học, quên quyền được yêu
Em ơn chị đến thật nhiều
Bát cơm buổi sáng, buổi chiều bát rau
Cùng cha, bao nỗi lo âu
Chăm cho em học mai sau trưởng thành
Ba mươi tuổi lập gia đình
Quả mơ ba bẩy cũng đành bỏ qua
Những năm sáu tám bẩy ba
Em đi chiến trận rừng già Tây Nguyên
Hàng tuần chị vẫn không quên
Vượt đường chợ Huyện, chị lên thăm thầy
Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay
Em ơn công chị những ngày gian truân
Công ơn cha mẹ bao lần
Trong công ơn ấy có phần chị tôi
Chị ơi, chị đã “đi” rồi
Lòng thương nhớ chị không nguôi, chị à!
Lê
Văn Hy
Nam Định
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét