Cứ đến dịp cuối năm, dòng nước ngầm tìm cách chảy vào các dòng sông: Hội văn học nghệ thuật các tỉnh, hội nhà văn các thành phố lớn; và dòng sông to nữa là: Hội Nhà Văn Việt Nam. Vào được hội là có cái thẻ màu đỏ con dấu tròn; chứ không phải như các CLB thơ ca cấp phường, quận, lục bát, thơ Đường... chỉ có con dấu hình vuông, hoặc chữ nhật. Tất nhiên vào được hội nhà văn là có quyền lợi vì đã có tiền công quỹ chi. Ví dụ, khi tác giả ra được tác phẩm bất luận hay hoặc dở, miễn sao nội dung đừng nói đến những vấn đề “nhạy cảm” chống nhà nước và đảng là cứ ba năm được tiền tài trợ in sách một lần. Nếu không thì có tiêu chuẩn đi trại viết văn, mà đi trại viết văn nói như nhà văn lão thành NG.KH.Đ khác chi: “Trại an dưỡng”?... Vì vậy có rất nhiều những dạng ứng viên:
1- Những người có thực tài vào ngay những năm đầu khi nộp đơn, song cũng có một số người trầy trật dăm ba lần, bởi họ không quen biết những ông bà trong ban chấp hành, và họ cũng không chịu đi cửa sau.
2-
Những người đã nghỉ hưu để trám vào những thời gian nhàn rỗi; cũng tập tành làm
thơ, và họ đăng ký vào các CLB thơ ca. Thậm chí có người làm hội viên gần chục
CLB thơ ca từ cấp phường tới quận, thơ Đường, Lục Bát... Người có năng khiếu tự
phấn đấu theo thời gian rốt cuộc cũng vào được hội nhà văn do nhà nước quản lý.
3-
Có người tập tễnh làm thơ cả chục năm nhưng vẫn: Đều đều lắc cắc khô khan... Song
cứ muốn khoe mẽ với đời nên phải nhờ người chỉnh sửa gần như hết cả tập thơ; thậm
chí có người còn thuê viết hẳn cả tập thơ. Màn kế tiếp là mướn người viết lời
bình, lăng xê trên báo. Không thiếu cả vấn đề đi lòn cửa sau; và rồi họ đàng
hoàng bước chân vào hội nhà văn. Nhìn qua ngoảnh lại họ leo lên ghế lãnh đạo vì
có thẻ đảng viên?
4-
Có những chị (cô) thơ văn thì chả ra hồn; nhưng nhờ trời ban cho là đàn bà lại
có chút nhan sắc. Tham gia vào các CLB được vài năm, khi đã thông thạo hết các
ngõ ngách và thế là họ vào hội văn học nghệ thuật tỉnh hoặc hội nhà văn các
thành phố lớn. Và rồi vài năm sau họ cũng leo vào hội nhà văn Việt Nam, có đôi
người còn leo lên ngồi vào ghế lãnh đạo. Nhắc tới họ thì không thiếu những tiếng
xầm xì và cả những cái trề môi...?
Rốt
cuộc có nhiều người lấy được thẻ nhà văn, chẳng thể viết được cái gì ra hồn. Hỏi
sao thì họ cười: “Già sắp hết hơi, cố phấn đấu có cái thẻ nhà văn là toại nguyện
lắm rồi?”
Xã
hội bây giờ nghe đầy tai về những bằng cấp giả, ngay như bằng: Giáo sư, tiến
sĩ, thạc sĩ... họ còn chạy chọt được; huống chi ba cái thẻ nhà văn có tiếng mà
chẳng có miếng này?
(Bài
viết có thể đụng chạm đến một số người; nhưng VT chỉ viết về những điều đã nghe
và thấy, ngoài ra chả có ý moi móc và châm chích ai cả.)
VIỆT THẮNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét