Năm xưa bố qua Hữu Nghị Quan
Xứ Lạng sương buông vàng cành
lá.
Vùng biên hòa bình còn nghèo
quá,
Bông lau gầy xơ xác bơ xờ
Chú Rế còm hoang mạc đang mơ
Về một miền khát
dào dạt thủy triều,
bình nguyên bát ngát...
Biên giới rừng chiều bàng bạc
Thức những mùa can qua
Người viết Bình Ngô lặng lẽ
tiễn cha
Ảo ảnh cơ hồ còn in trên đá
Nàng Tô Thị rêu hằn trên má.
Gửi vào xa xăm... thành Đông
Quan
Phương Bắc mưu toan....
Thâm trầm đa đoan.
Mộng lưỡi bò giăng mắc
Cung Khảm thế cờ...
bốn ngàn năm tang tóc
Gọi hè quốc quốc thâu đêm
Chốn đình Chung mục ruỗng rèm
im.
Nội xâm tứ bề xâm lăng bốn
cõi
Ngay tại sân nhà đã thua khốn
nỗi
Những canh bạc hả hê... tội
đồ.
Trăm năm như một giấc mơ .
Thử hỏi có còn hay mất
Biển vẫn vậy nhưng đường vào
đã chật
Đảo xa giặc cắm chông chà
Thăng trầm trải mấy năm qua.
Gian lao chiến hào Chi Lăng
ải cũ
Còn nguyên rối ren quỷ dữ.
Tật nguyền Biên giới còn
nguyên.
Phục
Lại Quang
(14.10.1975-25.6.2018).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét