Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

Sách mới: VỀ ĐI CHIM ÉN: Tập thơ Bình Thanh



 
Nhà thơ Bình Thanh (Ngô Bình Thanh) vừa ra mắt tập thơ mới:

VỀ ĐI CHIM ÉN : Thơ / Bình Thanh. – H. : Nxb Hội Nhà văn, 2018. -  135 tr. ; 19 cm.

         Bình Thanh đã có 4 tập thơ được bạn đọc quan tâm: Nắng đa tình (Hội Nhà văn, 2008), Cỏ gà (Hội Nhà văn, 2008), Để nhớ (Văn học, 2010), Nỗi trăm năm (Hội Nhà văn, 2014).
       “Về đi chim én” là tập thơ thứ 5 của Bình Thanh, tập hợp 81 bài sáng tác trong những năm gần đây của tác giả. Tập thơ thể hiện cảm xúc, tình yêu con người, mảnh đất quê hương và nỗi niềm chất chứa suy tư nhân ái của anh. 
 
          Tôi không đi sâu giới thiệu có ý dẫn dắt định  hướng việc đọc. Bởi chính tôi cũng từng là nạn nhân của rất nhiều bài giới thiệu khuôn sáo, nhiều khi không đúng với cảm nhận trực tiếp, có thể đặt vào bất kỳ tập thơ nào cũng được… nó ảnh hưởng làm méo đi cảm xúc của chính mình khi đọc tập thơ. Xin hãy đọc ngay những bài thơ của Bình Thanh, để cảm nhận được bằng cảm xúc chân thực nhất của chính mình về những nỗi niềm, về tình yêu của tác giả  thơ anh mang lại…

        Chân thành cảm ơn nhà thơ Bình Thanh gửi tặng sách và trân trọng giới thiệu “Về đi chim én” với bạn đọc, qua chọn ngẫu nhiên mấy bài trong tập thơ.
 
Ký họa: Chân dung Bình Thanh


             VỀ ĐI CHIM ÉN

Có loài cây nào sống không cần nhựa
Có khoảng trời nào không gió không mây

Mùa nào bỏng rát nắng đốt tháng ngày
Cây tươi màu lá côn trùng đêm say

Vòm không cao ngút xanh đến ngất ngây
Áo của trái đất tiêu tao vàng gầy

Mùa nào da nứt lá trút khô cây
Mặt trăng ngăn ngắt đất đá mù dày

Dế giun loài nào xa rời đất mẹ
Ơi con người nào ngoảnh mặt nắng mưa

Về đi chim én gọi mưa đất này
Sương hong nắng mỏng nhựa tràn hương say.



        NỖI THI NHÂN

Trước mộ đại thi hào Nguyễn Du

Gió Lào rang cát chín giòn
hàng cây nắng đứng che tròn bóng trưa
Nếp mùa hương mới sau mưa
khói nghiêng rẽ lối cỏ thưa người về

Kể từ mòn mỏi xa quê
thi nhân vẫn nỗi bộn bề nông sâu
Câu thần xưa gối ba đào
nhịp còn co thắt chảy vào vườn tâm

Dân nhàn nhờ đức hiền nhân
nỗi người hương sắc tán tầm xưa sau
Dòng đời quặn khúc nông sâu
nhiễu nhương quan lộ đồng thau lẫn dòng

Dặm biên thùy “chốc ba đông”
non cao biển thẳm cậy trông bước mình
Lòng ai dầu chẳng vẹn tình
lòng ta răng cắn nỗi mình bầm môi

Chim khôn không chết vì mồi
biển rừng nhức nhối vì đời xa hoa
Người khôn gìn giữ nếp nhà
tình sâu nghĩa nặng mẹ cha đắp bồi

Mây Lũng Cú, sóng Trường Sa
trái tim thao thiết ngực ta nỗi Người.



NỖI NIỀM SÔNG CHÂU

(Tưởng nhớ liệt sĩ nhà văn Nam Cao)

Thày ngắm sao đổi ngôi
Sương rơi vào trang viết
“Mảnh sành” găm nỗi niềm
Sông Châu gầy tiếng cuốc

“Nghệ thuật là sáng tạo
Đâu cần người khéo tay” (1)
Đời văn đời vệ Quốc
Dầm sương khói tháng ngày

Cây “Nghệ thuật cao hơn”(2)
Lớn lên trong sương gió
Chắt chiu hương hoa cỏ
Vượt bão tố dòng đời

Sông Châu nắng trải đầy
Quê từng giờ đổi mới
Uống lời người xa xôi.

….………

“Mảnh sành” anh chí, nhân vật của Nam Cao.
(1) (2) Mượn ý hai câu nói trên hai tấm bia mộ nhà văn Nam Cao.



            RA ĐỒNG
         
Ánh hồng họa nét ban mai
Trống choai vươn chiếc cổ dài hòa ca
Gió non hôn cội mai già
Giọt sương chuốt mái tóc hoa mỏng dần.

BÌNH THANH



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét