Hai
ông ngồi cà phê tranh luận.
Ông
cận:
-
Đất nước mình là Vương quốc khẩu hiệu, nhưng nhiều khẩu hiệu trật lấc ông ạ.
Ông
trọc:
-
Ví dụ?
Ông
cận:
-
Khẩu hiệu “Người Việt Nam
dùng hàng Việt Nam’’
chẳng hạn. Khẩu hiệu này phải thêm một từ nữa là ngon lành.
Ông
trọc:
-
Thêm từ đi xem sao.
Ông
cận:
-
‘’ Người GIÀU Việt Nam dùng
hàng Việt Nam’’
mới chuẩn. Những người giàu rất ít dùng hàng Việt Nam nhất, họ dùng toàn hàng ngoại
không. Quần áo, giày dép, xe cộ, các đồ dùng sinh hoạt gia đình, thực phẩm… tất
tần tật… trừ khí trời Việt Nam.
Còn những người nghèo, chả kêu gọi thì họ cũng phải dùng hàng Việt Nam…
Ông
trọc:
-
Ừ nhỉ, thế mà lâu nay không ai phá hiện ra điều chí lý này. Ông cận lòi cả mắt
ra mà nhìn thấu vấn đề quá nhẩy. Siêu quá đơi.
Bà
chủ quán cà phê nghe thế liền lân la xun xoe:
-
Em chào hai bác ạ. Hai bác cho em tham gia góp ý xây dựng một tí được không?
Hai
ông đồng thanh:
-
Quá tốt, bà tham gia góp ý cả 2 tí cũng được mà.
Bà
chủ quán:
-
Chết, các bác hiểu nhầm. Em nói tí là tí khẩu hiệu cơ, hai bác ạ. Em xin sửa
câu Sờ- lô- gân của ông Bi-tis như thế này:
‘’BI-
TÍT NÂNG NIU BÀN CHÂN NGHÈO VIỆT’’
Hai
ông bỗng đứng phắt dậy, trợn tròn mắt kêu lên:
-
Ối giời ôi, Thánh khẩu hiệu. Thánh khẩu hiệu đây rồi. Sao Ngài lại ẩn dật ở đây
hả Thánh?
Sài Gòn, 25.2018
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét