Trong khi chờ phòng đọc thư viện mở cửa, hai ông bạn đọc trao đổi về chuyện văn chương. Một ông gợi chuyện:
- Này, ông có theo dõi cuộc tranh luận về Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lương Thế Vinh, mà thực chất là về việc đánh giá tiểu thuyết Đứa con mang hai họ của tác giả Hồng Quốc Văn trên báo Văn nghệ Trẻ hồi đầu năm 2007 không?
Ông kia sôi nổi :
- Có chứ! Giải thưởng Lương Thế Vinh là giải lớn nhất về văn học nghệ thuật của tỉnh nhà, không quan tâm sao được. Cuộc tranh luận kéo dài hơn ba tháng trời, trên mười mấy số báo, sôi sục đáo để…
- Bài “châm ngòi” của bạn đọc Trần Ngọc Minh làm nổ bùng cuộc tranh luận, bài phê bình của nhà văn Hữu Anh chẳng kém gì một “cú đấm”, mà bài “phản pháo” của Hồng Quốc Văn cũng đại ngôn ghê quá ông nhỉ!
- Vâng! Cứ theo giọng điệu và nội dung bài của Hồng Quốc Văn thì ông ta là một nhà văn có tài cỡ nhất nhì tỉnh ta chứ chả chơi.
- Đúng vậy! Bị bài của Hồng Quốc Văn kích thích trí tò mò, tôi đã “bấm bụng” bỏ ra mấy ngày liền để đọc cuốn tiểu thuyết Đứa con mang hai họ và tập truyện ngắn Canh bạc cuối đời của tác giả trẻ này…
- Vậy ông thấy thế nào?
- Khi đọc tiểu thuyết của Hồng Quốc Văn, tôi thấy tài năng của tác giả nằm cả ở truyện ngắn. Nhưng khi đọc truyện ngắn của Văn thì tôi lại thấy tài năng của tác giả này nằm ráo ở tiểu thuyết của ông ta.
TMG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét