Nhà thơ Lại Quang Phục |
CHUÔNG CHÙA TRỞ DẠ
Khăn mây quấn núi chiều
buông,
Khói như dao cắt gió cuồng bãi hoang,
Núi xưa sừng sững đầu làng,
Khiên trời che chắn mở mang cõi bờ,
Khói như dao cắt gió cuồng bãi hoang,
Núi xưa sừng sững đầu làng,
Khiên trời che chắn mở mang cõi bờ,
Đá tin lời đất ngẩn ngơ,
Ngàn năm hồn đá thẫn thờ cỏ lau,
Mưa nguồn núi khóc rừng sầu
Đâu rồi Đồng Mạ sông sâu đâu rồi.
Ngàn năm hồn đá thẫn thờ cỏ lau,
Mưa nguồn núi khóc rừng sầu
Đâu rồi Đồng Mạ sông sâu đâu rồi.
Trăng xưa leo đỉnh núi ngồi,
Rùng mình mấy nhịp đá rơi chùng chình,
Đồi Am, huyệt Tượng quê mình,
Hồn sông hồn núi lung linh giao hòa
Rùng mình mấy nhịp đá rơi chùng chình,
Đồi Am, huyệt Tượng quê mình,
Hồn sông hồn núi lung linh giao hòa
Mưa Rươi rêu đá nở hoa,
Mâm xôi cùng hái tím nhòa sim nâu
Hoàng hôn lạc dưới thung sâu,
Chuông chiều trở dạ nhuốm mầu quan san
Mâm xôi cùng hái tím nhòa sim nâu
Hoàng hôn lạc dưới thung sâu,
Chuông chiều trở dạ nhuốm mầu quan san
Thạch Lạn
HẠ MẮC
Ngày chợt cạn gom buồn trong
giới hạn
Tiếng ve nghiêng sau
vòm lá hát ru
Bảng lảng sương vương
mờ hơi sữa
Ngút ngát bằng lăng
ngọn gió đùa
Em thẽ thọt thẫn thờ vê
áo mỏng
Cỏ lan ken bậc cũ rêu
thưa
Hạt cườm sáng mơ hồ
trên cỏ
Vô tư nghe lối nhỏ giao
mùa.
Thèm một chút ồn ào cát
sỏi
Phù du trôi xao động
tình xa
Hồn bướm lại mơ hoa
vườn cũ
Nhởn nhơ chơi lạc bến
quên nhà
Bỏ đoạn kết trầm tư thôi
không viết
Trời vẫn xanh mưa nắng
vô tình
Sắp xếp lại những bình
minh cần thiết
Bâng khuâng cảm hoài hư
cấu vòm xanh.
Phục Lại Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét