Nhà văn Thủy Điền |
Ngày về, qua mấy ngõ, định ghé thăm Mây sau
những ngày xa cách. Đứng lặng, nhìn căn gác cửa đóng, hoang tàn, hiu hắc tôi
đoán được nàng có lẽ đã ra đi từ dạo ấy.
Thời gian tuy lâu, nhưng cũng mau thật mới đó
mà đã mười tám năm rồi. Nhớ ngày ấy hai đứa còn học chung, thỉnh thoảng một vài
hôm tôi hay đạp chiếc xe đạp đến thăm nàng. Trước sân nhà dưới bóng cây Trứng
cá có cái bàn nhỏ cũ kỷ và hai chiếc ghế, nàng hay cùng tôi nhâm nhi tách nước
và kể nhau nghe những câu chuyện vui, buồn cũng như những sinh hoạt hàng ngày
trông cuộc sống thật là lý thú.
Ngày
qua ngày- tháng qua tháng tình bè bạn bỗng dưng trở thành tình yêu mà cả hai
không hề hay biết. Nàng ngoài việc học thường hay quan tâm đến tôi bằng mọi thứ
và tôi cũng thế. Cảnh chiếc xe đạp của tôi dựng phía trong cổng rào nhà nàng
dần dần như quen thuộc. Hỡi thiếu vắng nó một giây, một phút là hình như nàng
khó chịu trong lòng. Tôi thương nàng nhất là khi nàng với gương mặt giận dỗi
tôi và thốt lên câu “Sao anh đến trễ thề” Rồi quây mặt nhìn về nơi khác.
Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình tôi chuyển về
quê nội, tôi theo cùng và từ đó xem như tôi tạm xa nàng. Đêm ấy giữa tháng tư
trời không mưa, oi bức mà bên cạnh tôi dường như thác đỗ. Những giọt lệ tình,
những giọt lệ chia xa cứ tuôn tràn trên đôi má của nàng, tôi không cầm được
những xúc động và cứ mãi ôm choàng nàng thật chặt như không muốn đánh mất một
tình yêu mà nàng đã dành cho tôi từ bấy lâu nay. Trong khoảnh khắc tôi luôn tự
hỏi? mình có nên đi hay là không. Thương nàng thì nghĩ thế, nhưng hoàn cảnh
không cho phép tôi làm điều ấy và cuối cùng tôi phải chia xa.
Những năm tháng xa xôi nơi phương trời khác
tôi thương nhớ mây nhiều lắm. Lòng hứa hẹn một ngày nào đó sẽ trở lại thăm Mây.
Nhưng định mệnh trớ trêu, cuộc sống vô tình đã làm cho tôi quên dần những kỷ
niệm đẹp và lời hứa ấy, để người tôi yêu phải chờ đợi bao ngày.
Nơi quê cũ, tôi biết nàng cũng như tôi, cũng
mang một nỗi khổ nhớ nhung, những nỗi buồn chan chứa. Nhưng người ta cứ lặng
yên quên lãng thì mình phải biết làm gì bây giờ hơn nữa mình là phận gái đành
cúi đầu nuốt lệ dưới màn đêm.
Cảnh cô đơn, lẻ loi tháng nầy qua năm khác,
một bông hoa rực nở giữa trời, Bướm , Ong thao lượn. Mây đi lấy chồng và về tận
mút trời xa. Cha mẹ qua đời, căn nhà được khép lại, héo mòn theo thời gian, cây
Trứng cá trước sân càng già- càng già đi, che khuất chiếc bàn cũ kỷ, chôn lấp những
kỷ niệm ngày nào bằng những nét rêu phong.
Riêng tôi vẫn chờ đợi em, dù vô tình, quên
lãng. Mười tám năm trời trở lại, không ai hiểu hơn tôi Mây dù muốn, dù không
nàng cũng sẽ lấy chồng
để tạo hạnh phúc riêng cho đời mình. Dẫu biết thế, tuy đã gần nữa cuộc đời tôi
quây lại thì thật đúng như những gì mình dự đoán căn gác xưa chỉ còn lại nét u
buồn.
Thủy Điền
16-06-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét