LỜI MỞ:
Năm 1949 tôi theo gia đình tản cư vào xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa,, tỉnh Thanh Hóa và học trường cấp 1 Thiệu Trung. Do điều kiện thời chiến, mọi sinh hoạt đều tổ chức về ban đêm. Trường chúng tôi học nhờ ở ngôi đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu. Đêm đêm học sinh phải mang bàn ghế, đèn sách tới lớp. Trong số bạn bè học cùng tôi ngày ấy có anh Nguyễn Lương Tiểu Bạch (sau này là Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội), anh Phạm Văn Đạo giảng dạy Trường Đại học Xây dựng. Đã nhiều lần tôi trở lại tỉnh Thanh mong kết nối thông tin với các bạn bè xưa nhưng tất cả đều vô vọng. Hè 2018 tôi gặp bác Lan (Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thiệu Trung). Bác đã cho tôi số điện thoại của người bạn gái Phạm Kim Diệp. Người bạn mà tôi đã nhiều lần tìm kiếm. Tuy chưa gặp mặt, nhưng được liên lạc lại với bạn, tôi đã gửi cảm xúc của mình vào bài thơ “Tình xứ Thanh”. Qua trang mạng của ông Trần Mỹ Giống, tôi hy vọng bạn bè cũ cùng học với tôi hồi kháng chiến (học sinh thầy Lang) sớm thông tin cho tôi. Hân hạnh cảm ơn.
Nhà thơ Trần Hùng Thắng |
TÌNH XỨ THANH
"Thân nhau từ thuở còn thơ
Tặng người bạn cũ bây giờ mới hay
Phạm - Trần đôi cánh chim bay
Diệp về Hà Nội, Thắng say quê nhà."
Xa nhau hai đứa mới lên mười
Nay nhận được tin ngoại bảy mươi
Trời đất thương tình cho gặp lại
Mơ màng tôi khẽ gọi: Người ơi !
Loạn lạc tản cư vào tỉnh Thanh
Nhà tôi bán nứa bến sông Giang
Chiều nghiêng tới lớp theo bè bạn
Trang sách đời vui mấy cung đàn
Mái trường kháng chiến dựng đơn sơ
Một chiếc bảng con treo hững hờ
Không ghế, không bàn(1), không trống giục
Đền thiêng Danh sĩ(2) trẻ nương nhờ.
Tôi đã bao lần trở lại đây
Tìm trong ký ức cuối trời mây
Cái thời chinh chiến xa xưa ấy
Lũ trẻ đèn hong tránh giặc Tây.
Lũ trẻ đèn hong đêm tới trường
Đội mưa run rẩy, áo phơi sương
Gió lay, đèn tắt, tàu bay đến
Rồng rắn nương nhau vượt chặng đường.
Có cô sinh nữ cháu ông Nghè
Dòng dõi danh gia nổi đất quê
Tóc xõa ngang vai tà áo trắng
Người đâu nhút nhát quá e dè.
Cô cũng như tôi, mẹ mất rồi
Khát khao âu yếm tiếng ầu ơi
Không người cho bánh khi tan chợ
Đôi trẻ mồ côi cố mỉm cười.
Đâu ngờ bão nổi giữa trời xuân
Gieo cảnh thương đau dậy đất bằng
Tổ ấm bạn tôi mờ cát bụi
Bồng bềnh trôi dạt lá cành xanh
Hòa bình tôi trở lại quê hương
Tạm biệt tuổi thơ với mái trường
Bạn cũ tỉnh Thanh đà thiếu vắng
Nhưng lòng vẫn nhớ hạt sương vương.
Trầm bổng bao năm giữa cuộc đời
Buồn vui lưu dấu khắp nơi nơi
Một chiều gió cuốn qua trường cũ
Hỏi được tin ai ở cuối trời.
Tiếng cô bạn gái thuở lên mười
Từ phía đầu dây gạn hỏi tôi
Bác hỏi thăm ai! Hay nhầm máy?
Tôi mừng như bắt được của rơi.
Tôi mừng như bắt được của rơi
Đã tưởng xa nhau đến trọn đời
Đâu biết đất trời xui cánh nhạn
Bởi người năm trước chửa quên tôi.
Hè 2018
Trần Hùng Thắng
Chú thích:
(1) Hồi kháng chiến học sinh đi học phải mang theo bàn ghế tới lớp.
(2) Đền thờ nhà sử học Lê Văn H u là lớp học của chúng tôi.
Địa chỉ liên hệ:
TRẦN HÙNG THẮNG
Xóm 9 xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
ĐT: 01254094929
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét