Có một dòng thơ tôi đọc mãi
Chưa một lần biết chán, biết chê
Đọc càng nhiều càng thấy đam
mê
Như cuốn hút vào vòng Vực thẳm
Có một bài thơ tôi thường ngẫm
Một đoạn đời chẳng hiểu là chi
Có phải chăng tối dạ, ngu si
Hay ẩn ý dìm sâu... nét
chữ
Có câu thơ dường như bất tử
Nửa trăm năm vẫn đọng tim dầy
Cứ lao chao, lẩn quẩn lay quay
Không thoát khỏi ra vòng quỹ đạo
Có một chữ suốt đời in não
Tôi....... hỏi mình có đúng
vậy không?
Kiếp trăm năm là kiếp làm chồng
Hay tình lỡ giữa trời oan nghiệt.
Thủy Điền
22-06-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét