Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Ngày Đầu Anh Yêu Tôi
Anh thường hay mở lối
Rằng ta thuộc nhau rồi
Ngước nhìn về xa xôi
Em bảo! Tùy anh thôi
Lời đầu tiên khẽ nói
Em yêu rồi anh ơi
Choàng vào nhau tựa gối
Nầy cô bé lòng tôi
Thời gian đi khắp lối
Một mình em đơn côi
Lời đầu nay gian dối
Hai đứa giờ hai nơi
Tiếc tình, tôi tiếc nuối
Sao bội bạc người ơi
Ra đi mà không nói
Bỏ bạn, …..dở đời tôi.
10-06-2018
Vết Thương Lòng
Tim tôi thủng bởi làn tên phản bội
Máu hận tình rỉ rả không nguôi
Ngày anh đi hoa lá tả tơi
Vòng trời đất một màu u tối
Sao anh nở vươn cung bắn vội
Một cuộc tình trong trắng
trong tôi
Mà ra đi không nói một lời
Để tôi phải một đời tiếc nuối
Nầy anh hỡi
! Rằng anh có vội ?
Giết cuộc tình bằng lưỡi gươm đao
Nhìn con tim lăn cuốn, cuộn nhào
Cuối mặt xuống mà không tội
lỗi.
09-06-2018
Anh Ơi !
Anh có hay gì không? Anh ơi !
Tháng sáu về chim hót ngân nga
Con Ve nhỏ rỉ re......oi ả
Nghe não lòng, nỗi nhớ bâng khuâng
Tháng sáu về Phượng nở trên sân
Nhìn xác lá nhớ về dĩ vãng
Em đứng giữa trưa hè nắng
sáng
Lệ dâng tràn, đẩm má tuôn rơi
Tháng sáu về, anh hỡi. Anh ơi !
Có thương tiếc, nhớ
người bạn cũ
Đã năm tháng bên
nhau ấp ủ
Đang tựa đầu, giấu mặt
bên hiên.
08-06-2018
Tháng Sáu Mưa Buồn
Tháng sáu trời vào mưa
Đất trời dần… êm ả
Xa xa đỏ phượng hoa
Trải dài theo phố nhỏ
Chậm chân từng bước bộ
Đếm xác phượng bay bay
Thương, nhớ lại tháng ngày
Tay cặp dầy, áo trắng
Tuổi thư sinh mười tám
Cùng anh đi dưới mưa
Trên con đường tráng nhựa
Tiếng nho nhỏ thì thầm
Yêu em và yêu em
Yêu anh và yêu anh
Cơn mưa chiều thấm lạnh
Nhưng lòng lại ấm hơn
Tháng sáu trời mưa buồn
Xa anh, rồi xa anh
Xa em, rồi xa em
Hạ về em cô lẻ
Một mình lang…vĩa hè
Giọt mưa rơi….mưa rơi
Thấm xuyên qua khắp lối
Con tim nhỏ học trò.
06-06-2018
Một Ngày Không
Bình Yên
Một Ngày không bình yên
Bình minh thôi êm ả
Tiếng chim rừng ngưng ca
Không gian dường...mệt mỏi
Anh trả lại đời tôi
Bằng nỗi buồn vô tận
Con tim héo....chết dần
Theo từng giây, từng phút
Như ngựa hoang ngã gục
Theo dấu chân đường tình
Nước bọt trào miệng kín
Lan chảy giữa dòng đời
Một ngày tôi xa người
Một ngày người lãng quên
Một ngày không bình yên
Viên sỏi tròn......vực thẩm
Chuyện cũ, chuyện trăm năm
Khép dần vào dĩ vãng
Tôi quay chầm chậm bước
Người sung sướng, vội vàng.
Lệ Hoa Trần
05-06-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét