Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

PHIẾM ĐÀM: THỦ THUẬT "NÓI NGƯỢC" TRONG THƠ / Nguyễn Khôi




                    
         (Tặng: Bạn thơ Châu Thạch - Đà Nẵng)

        Xuất phát từ "tiếng Trung / Hán ngữ", người Hoa họ nói ngược: từ cái nhìn thấy đầu tiên để tạo ra chữ "tượng hình"... Ví dụ: nhìn ra bãi đất vàng "hoàng thổ" thấy một con vật to (ngưu) đấy là con Bò (Hoàng Ngưu), trông xuống ao hồ (thủy) thấy một con vật to (ngưu) đấy là con trâu (Thủy Ngưu). Tiếng Hoa nói mục đích trước rồi mới hành động: "Ngã đáo Đồ Thư Quán khứ" - Tôi (vì) đến Thư Viện  (nên mới) đi... Vì thế Thơ cổ Trung Hoa (Đường thi) thường diễn tả (nói) ngược so với cách diễn tả (nói) xuôi của tiếng Việt ta:
           
  Đình xa tọa ái Phong lâm vãn
        Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa
        (Dừng xe chiều ngắm rừng Phong thẳm
        Lá đỏ hơn hoa giữa tháng hai)
                                        Sơn hành - Đỗ Mục

        Bạch vân thiên tải không du du
        (Mây trắng nghìn thu lởn vởn hoài)
                                    Hoàng Hạc lâu - Thôi Hiệu
 
        Cái độc đáo của Thơ cổ Trung Hoa (Đường thi) là "ý tại ngôn ngoại" - ý ngoài lời, đã được ông cha ta vận dụng  khá tuyệt vời vào Thơ Việt (một cách "nói ngược" cũng dễ gây nhầm lẫn với người không sành Thơ). Ví dụ một câu Kiều:
        "Đêm đêm Hàn thực, ngày ngày Nguyên tiêu"
        Đúng ra phải là: đêm đêm Nguyên tiêu, ngày ngày Hàn thực... nhưng đó là nói xuôi, ở đây Tố Như tiên sinh nói ngược là có ý: ngày đêm nào cũng được vui như những ngày ấy.
        Cách viết "Văn ngược" này được các Thi sĩ Thơ mới tiếp thu cộng thêm với tính Tượng trưng của thơ Pháp đã đưa hình tượng Thơ Việt hiện đại lên đỉnh cao, gây ấn tượng mạnh mẽ:
        Ô! hay buồn vương cây Ngô đồng
        Vàng rơi! vàng rơi! thu mênh mông
                                                  (Bích Khê)
   
        Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
        Con thuyền xuôi mái nước song song
                                         Tràng giang - Huy Cận
   
        Sao trìu mến thân yêu đâu vắng cả?
        Trơ vơ buồn và không biết kêu ai
                                               Hàn Mạc Tử
   
        Gươm thiêng lấp lánh bên lưng nhẹ
        Ngựa hí vang lừng trận gió may
                                               Thái Can
   
  Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói
        Mai Châu mùa em thơm nếp xôi
                                               Quang Dũng
       
  Cái đêm hè ấy ai ra tắm
        Để cả bầu trời phải tắt trăng
   
  Thác dải yếm" cởi tung hàng Cúc bướm
        Thỏa đằm mình tắm suối với Người yêu
                                                         (NK)
   
Chao ôi, khả năng mạnh nhất của Thơ là khả năng biểu cảm. Một câu Thơ hay thường phải đạt 4 yếu tố  là "ý mới, tứ lạ, hình tượng Thơ sống động, ngôn ngữ Thơ tinh luyện, nhạc điệu Thơ truyền cảm, có tính đột ngột tạo được ấn tượng mạnh mẽ.
 
"Nghệ thuật chỉ làm nên bài Thơ, còn Trái tim mới thành Thi sĩ "...

        Thơ là Thơ là thế?!
             
  Hà Nội  17-6-2018
        Đêm xem World Cup
      Nguyễn Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét